Cho con bú xong, Ba Hổ giả vờ ôm con ru ngủ, không thèm nhìn Mật Nương lấy một cái, đưa lưng về phía nàng với một cái gáy quật cường, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa mới lén lút quay mặt lại.
Mật Nương liếc mắt nhìn một cái, không thèm để ý hắn, cởi áo chui vào chăn, thổi tắt cây nến dầu trên bàn, căn phòng trở lại tối om, dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng im lặng nằm xuống, còn kéo tay hắn đặt lên eo nàng.
Nam nhân vốn có một bụng lời muốn hỏi, thấy nàng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hắn hậm hực véo hai cái, lật chăn nằm ngửa, bá đạo xoay nàng quay lại, hai người mặt đối mặt, hơi thở của nhau phả vào người đối phương.
“Nàng nửa đêm giày vò ta.”
Mật Nương nhắm chặt mắt, “Suỵt” một tiếng, “Nửa đêm rồi chàng đừng làm ồn ta ngủ.”
Nàng còn dám đổ lỗi cho hắn? Rốt cuộc là ai giày vò ai? Nhưng căn phòng sau một tiếng thở dài lại trở nên yên tĩnh, có người ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Mật Nương khoanh tay đứng tựa bên cửa sổ nhìn Ba Hổ một tay bưng sữa một tay cầm hai khúc xương chân cừu, nàng bước một chân vào tuyết và theo sau hắn.
“Nàng không cần đến, không cần nàng đến.” Nam nhân vội vàng ngăn lại, tối nay hắn không muốn bị nhốt ngoài cửa nữa. “Ta định từ từ thuần hóa, Đại Ban Tiểu Ban còn chưa dứt sữa đã mất mẫu thân, cũng đáng thương, sao có thể vừa uy h**p vừa bỏ đói được? Hôm qua ta đã nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2997995/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.