Mật Nương nghe đại khái hiểu được, ghé sát tai Triệu a nãi nói: “Hát riêng cho Uyển Nhi nghe đấy, là đang cầu hôn đó.”
“Ồ?” Triệu a nãi mặt mày ngơ ngác, thầm nghĩ kiểu cách cũng nhiều thật.
Ba khúc hát kết thúc, mọi người đều im lặng chờ đợi phản ứng của Uyển Nhi, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên oa a oa a kêu lên, vịn tay phụ thân mình nhảy tưng tưng đôi chân núc ních, chỉ tay về phía A Tư Nhĩ lại bị phụ thân của con bé ấn xuống. Đây là muốn người ta hát tiếp đây mà.
“Xem ra tiểu cô nương nghe xong đều nói được, chỉ xem ý tứ của đại cô nương thôi.” Mật Nương mở lời trước, tiếng kêu của Kỳ Kỳ Cách thật đúng lúc, nếu không nàng cũng không biết phải nói sao.
Uyển Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như sắp bốc khói, đầu óc quay cuồng, dưới bao con mắt nhìn chăm chú, nàng ta gật đầu: “Ta có cùng ý kiến với Kỳ Kỳ Cách.”
“Kỳ Kỳ Cách là còn muốn nghe nữa đấy.” Ba Hổ đột nhiên thốt ra một câu, cười nhìn A Tư Nhĩ.
“Vậy thì hát thêm một bài nữa đi.” Phụ thân của Bảo Âm cũng hùa theo, lúc ông ta cưới tức phụ đã bị làm khó không ít.
“Vậy ta sẽ hát thêm một bài nữa.” A Tư Nhĩ vui mừng, còn bảo tam tỷ của hắn ta lấy mã đầu cầm ra, vừa kéo vừa hát…
Chuyện vui có kỳ hạn, lúc Mật Nương và Ba Hổ ôm con đi về, nàng húc vào hắn một cái, “Chàng cưới ta lúc đó còn chẳng hát cho ta nghe, chẳng kéo đàn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998000/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.