Mật Nương về đến nhà, Ba Hổ quả nhiên đang đợi nàng ngoài cửa, “Ta còn tưởng nàng bị sói hoang tha đi rồi, đi đâu nửa ngày trời vậy.”
“Ta bị sói tha đi thì con của chàng sẽ không còn mẫu thân nữa đâu.” Mật Nương tránh tay hắn đang định kéo nàng, bàn tay nàng cả buổi sáng bị ba người kéo, phải rửa tay trước đã.
Ba Hổ liếc nàng một cái, lầm tưởng Mật Nương đang giận hắn, cố tình kéo mạnh tay nàng, “Ra ngoài nửa ngày mà tính tình cũng trở nên lớn hơn, ta chỉ nói nàng một câu mà không cho ta chạm vào rồi.”
“Đương nhiên rồi, ta hẹp hòi, không nghe được lời răn dạy.”
Còn không thể thả rắm được sao? Ba Hổ không nói tiếp nữa, nàng bảo rửa tay thì hắn nói tay hắn sạch sẽ, rửa bằng xà phòng sau khi xào rau rồi.
“Tay ta bị bẩn.”
“Ồ, ra là vì cái này sao?” Hắn nam nhân tỉnh ngộ.
Mật Nương kéo dài giọng cũng “Ồ” một tiếng, âm dương quái khí: “Ta tính tình lớn lại còn hẹp hòi.”
Ba Hổ cười thầm, bưng bàn ra rồi gắp rau và bát đũa ra khỏi nồi, đánh lạc hướng: “Ăn cơm đi, ta đi gọi Ngải Cát Mã.” Hắn còn bế theo hai đứa trẻ mũm mĩm, thấy Mật Nương đều dang tay đòi bế.
“Người không biết còn tưởng hai đứa nửa tháng không gặp mẫu thân rồi.” Hai đứa biết cách nịnh nọt, nhưng không ngờ hắn và Mật Nương đều xiêu lòng vì cách đó.
Mật Nương đắc ý, ôm hai đứa trẻ ngồi trên đùi nàng, “Ba mẫu tử bọn ta tình cảm tốt.”
“Tình cảm tốt cũng ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998016/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.