Ba Hổ không nói gì, bước qua đào theo cái hố nông mà hai con chó đã bới, đào một cái hố sâu gần bằng gốc đùi mới chôn con chó con vào, mũi tên cũng được rút ra, máu tí tách chảy theo lá cỏ xuống rễ cỏ.
Con chó này sống chưa đầy một năm, thậm chí còn chưa có tên, Ba Hổ vỗ nhẹ lớp đất vàng phủ lên, cắm cái mũi tên còn dính máu vào lớp đất vàng ẩm ướt, “Đại Hoàng, A Nhĩ Tư Lang, đi thôi. Trường Sinh Thiên sẽ phù hộ nó, đợi sau này hai mi gặp lại nó, nó sẽ là một người.”
Đại Hoàng lề mề, ngửi kỹ mùi máu trên mũi tên, r*n r* kêu lên một tiếng bi thương rồi mới quay người đi theo Ba Hổ.
Bị loạn tên bắn chết, Ba Hổ thậm chí không thể đòi lại công đạo cho nó, sau khi quay về hắn liền đặt tên cho những con chó con còn lại, trên cổ còn thắt sợi chỉ thêu màu sắc khác nhau.
Chó có trí nhớ tốt hơn người, rời khỏi mảnh đất đó, nam nhân bận rộn lùa đàn bò đàn cừu, nữ nhân bận rộn chăm sóc con cái người già, bận rộn ba bữa một ngày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đêm hôm đó. Mà chó ban đêm vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, ngủ rồi cũng sẽ kêu lên kinh hãi, ban ngày cũng đã yên tĩnh hơn nhiều.
Ba Hổ lột da, chặt miếng cừu bị sói cắn chết, sói bị chó cắn chết, sói bị người bắn chết đều đem nấu chín rồi cho chó trong nhà ăn, có chó nhà người khác đến hắn cũng cho ăn, Đại Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998018/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.