Khi đến bên bờ tây con sông, trên xe lặc lặc vẫn còn sót lại hơn chục cân thịt bò, Mật Nương thu dọn rồi mang đến cho ba người bọn Phán Đệ. Đúng lúc hoàng hôn, họ cũng vừa lùa cừu về, đang ngồi bên ngoài lều nấu sữa cừu.
“Ngồi uống một bát sữa rồi hãy đi?” Phán Đệ nhường chiếc ghế nàng ta đang ngồi.
“Ta không nán lại đâu, Ba Hổ còn dẫn bọn trẻ đợi ta.” Mật Nương đưa thịt bò cho Oanh Nương, đến Mạc Bắc đã hai năm, Oanh Nương đã béo lên và cũng cao hơn.
Ba Hổ nhìn thấy Mật Nương đến, hắn dang tay đón hai đứa trẻ đang chạy lại, vừa mới đi vững, chạy là sắp té, hai cục thịt bụ bẫm như cừu con va vào lòng hắn.
“Mẫu thân đến rồi, lên xe về nhà thôi.” Hắn mỗi tay xách một đứa trẻ rồi đặt lên xe.
“Mẫu thân!” Kỳ Kỳ Cách kêu lên chói tai.
Mật Nương đáp lại một tiếng “Aiz” thật lớn, chạy nhanh hai bước ngồi lên xe ngựa, ôm hai đứa trẻ ngồi trên đùi nàng, “Phu xe, đi được rồi.”
Nam nhân kia ngẩn người, kịp phản ứng lại liền lườm nàng một cái, “Có người gọi nàng là a tỷ, không phải gọi nàng là tiểu thư.”
“Chàng gọi là được rồi.”
Hắn ăn no rửng mỡ à? Ba Hổ quất roi vào mông ngựa, chầm chậm đi dọc theo sông về phía đông, đến cửa nhà, Mục Nhân đại thúc và Triều Bảo cũng đang lùa xe ngựa chở sữa bò về.
“Chủ nhà, tối nay vắt được mười một thùng sữa.”
Ba Hổ gật đầu một cái, “Món ăn còn thừa lại trưa nay, các ngươi lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998025/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.