Ba Hổ cũng ôm Cát Nhã đi vào đàn bò, bò đực không mang con, rất ung dung đi lang thang khắp nơi, gặm một miệng cỏ đằng đông, uống một ngụm nước đằng tây. Bò cái thì tụ tập lại có khoảng cách, bê con lông mềm nhảy nhót gần bò cái, bê con còn chưa cai sữa, nhưng lại cao hơn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã biết ăn cơm hẳn hai cái đầu.
Bò được quấn dây đỏ trên sừng chỉ có hai con, rất dễ nhận ra, chúng được sinh ra sớm nhất, thân hình được coi là lớn nhất trong bê con, thấy người cũng không sợ, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.
“Chúng bây giờ chắc đang nghĩ, oa, hóa ra còn có người lùn như vậy.” Mật Nương kéo tay Kỳ Kỳ Cách sờ lên lưng bò, từ lưng bò trượt xuống đầu bò, từ đầu bò trượt xuống mũi bò, hai đôi mắt trong veo nhìn nhau, một đứa trẻ cười khúc khích, một con bò kêu moo một tiếng.
“Được rồi, từ nay về sau nó là bò của con rồi.” Mật Nương ôm bé mệt rồi, thử đặt lên lưng bê, nàng đứng một bên bảo vệ. Bên cạnh Cát Nhã cũng ngồi lên lưng bê con, thằng bé gần như nằm sấp trên lưng bê, ngón tay bụ bẫm cào cào trong lông bò. Lông bê con dài và mềm, sờ vào cảm thấy dễ chịu hơn tóc phụ thân thằng bé nhiều, ngay cả Mật Nương cũng thích sờ.
Bọn trẻ chơi trò của chúng, Mật Nương và Ba Hổ đứng bên cạnh nói chuyện, cảnh vật đầy màu xanh biếc, đồi núi cao thấp, bò đực ăn no nằm dài trên cỏ sưởi nắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998028/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.