Sắp đến lúc chuyển bãi chăn thả, trường tư thục ở Tuất Thủy cũng đóng cửa, Mật Nương âm thầm bàn với Ba Hổ là nên đưa Ngải Cát Mã đi theo đến bãi chăn thả mùa thu, hay để cậu ở lại cùng Hi Cát Nhĩ tại Lâm Sơn.
Ba Hổ suy nghĩ một chút, bãi chăn thả mùa thu đất rộng người thưa, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi lại ngày càng vững vàng, lại là những đứa trẻ không chịu ngồi yên. Đưa Ngải Cát Mã đến bãi chăn thả mùa thu, khi bò cừu đến mùa đ*ng d*c, người lớn bận rộn, cậu cũng có thể theo sau hai đứa trẻ mà chăm sóc chúng.
“Đưa đi bãi chăn thả mùa thu đi, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến hắn, đại tỷ và nhị tỷ hắn chưa gả đi, xem họ sắp xếp thế nào đã.”
Ngải Cát Mã và Mục Nhân đại thúc ngủ trong lều nỉ gần bờ sông, Ba Hổ đi xách nước vào mỗi buổi sáng, cậu nghe động tĩnh cũng sẽ dậy, không nói nhiều, hoặc là giúp nhóm lửa, hoặc là ôm chổi quét sân quét ổ chó, hoặc là ngồi cùng lũ chó, cầm lược sừng bò chải lông cho chúng.
Buổi sáng ngày hôm đó, Ba Hổ đi xách nước, sáng dậy sớm, thượng nguồn không có người nên nước sạch, hắn không cần phải chạy lên thượng nguồn nữa. Khi rửa mặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi ra, hắn nhìn thoáng qua một cái, đứng dậy vẩy vẩy nước trên tay, không lập tức vào nhà, mà hỏi: “Còn vài ngày nữa là đi bãi chăn thả mùa thu rồi, ngươi đi cùng bọn ta hay ở lại Lâm Sơn với Hi Cát Nhĩ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998035/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.