Một cây trâm gỗ mun, một đôi tất bông, Ba Hổ hớn hở ôm hai đứa trẻ, mỗi đứa hôn một cái. Lúc trước hắn có bao nhiêu chua xót, bây giờ lại có bấy nhiêu vui mừng. Niềm vui và sự cảm động trong lòng không thể nào bày tỏ hết, hắn vào nhà vơ một nắm đồng xu lớn đưa cho tiểu huynh muội, “Muốn mua gì cứ đi mua, không đủ tiền thì phụ thân lấy cho các con.”
Mật Nương lườm hắn một cái không chút che giấu, nam nhân đúng là luôn dùng những thứ trực tiếp và đơn giản nhất để làm vui lòng người.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đều không lấy, tiền đồng hai đứa tự kiếm được không đếm xuể, làm sao có chuyện không đủ tiêu, vội vã quay lại và đi gấp, xách theo chiếc túi nặng trịch lại đi dạo ở khu chợ tạm mới tụ họp.
“Aiz, lần đầu tiên ta đưa tiền cho người khác mà bị từ chối.” Ba Hổ vui vẻ thở dài, lấy chiếc túi rỗng tuếch của mình ra, ném hết tiền đồng vào trong đó, rồi ngồi xuống ghế bắt đầu mơ mộng: “Ta cứ chờ nhi tử khuê nữ nuôi ta thôi.”
Mật Nương nhấc chiếc khăn tay màu hồng lên nhìn dưới ánh mặt trời, chiếc khăn hồng như thế này là do Cát Nhã mua, ban đầu nàng còn tưởng là do con mắt thẩm mỹ của Kỳ Kỳ Cách, rõ ràng là thứ dành cho các tiểu cô nương.
Hai phu thê vui vẻ ngồi trong sân một lúc lâu, đến buổi trưa mới đứng dậy chuẩn bị nấu cơm, Ba Hổ đến sạp mổ thịt mua thịt bò tươi, mang về ngâm nước cho ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998062/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.