Thời gian bước sang tháng Ba, những ngày tuyết rơi dần dần ít đi, thời gian mặt trời không có độ ấm lộ ra khỏi tầng mây ngày càng dài, ánh vàng rải trên tuyết trắng xóa, chói mắt, bò ngựa ban ngày được thả ra sân tuyết cũng không dám ở ngoài lâu.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dưới sự dẫn dắt của Ngải Cát Mã, ăn sáng xong liền mang theo ghế đẩu nhỏ và thùng sữa đi vắt sữa cừu, nghe thấy tiếng móng guốc bên ngoài ngày càng gần, Kỳ Kỳ Cách đứng dậy vươn vai, thều thào nói: “Bò ngựa lạc đà về rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi.”
Ngải Cát Mã xoa tay trong chậu nước, đi tới nhấc sữa cừu trong thùng nhỏ đổ vào thùng lớn, “Các ngươi đi chơi đi, nhưng không được ra ngoài chơi trên tuyết.” Những chỗ bò ngựa lạc đà đi qua tuyết tan nhanh, qua một đêm sẽ thành cục băng, mặt trời cũng không thể làm tan hết, giẫm trượt chân ngã xuống có thể rách mặt sứt đầu.
“Biết rồi, ngày nào huynh cũng nói mấy lần, ta nằm mơ cũng nhớ.” Kỳ Kỳ Cách làm bộ oán trách, con bé chạy đến dưới đống cỏ khô trong chuồng chó lật ra chiếc lược sừng bò, chạy tới chải lông cho chú cừu con mũi hồng, lẩm bẩm nói chuyện với cừu con.
Có người hầu đi đến lấy sữa, thấy vậy liền hỏi: “Các ngươi có muốn về nhà không? Ta cõng hai huynh muội ngươi về.”
“Không về.” Cát Nhã lắc đầu, ngồi trong chuồng cừu vẫn nghe thấy tiếng bang bang đập trà bơ ngoài sân, nước trong đầu cứ nảy lên từng cái, chó cũng không chịu nổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998091/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.