Đại Ban Tiểu Ban đã đi, người trong nhà ủ rũ mấy ngày, mỗi sáng việc đầu tiên của Ba Hổ là mở cổng lớn, ngoài cửa không có nỗi niềm lo lắng nào nữa, hắn lại nhìn xuống tuyết trên mặt đất, cố tìm kiếm chứng cứ sơn ly tử đã quay về đêm qua trong đồng tuyết và bùn.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mở mắt câu đầu tiên là gọi phụ mẫu, thấy phụ mẫu câu đầu tiên là hỏi Đại Ban Tiểu Ban đã về chưa.
“Chưa về, chúng đi vào rừng rồi, có lẽ đợi đến mùa đông khi chúng ta về chúng cũng về, hoặc có thể về sớm hơn chúng ta.” Không ai biết sơn ly tử mang thai đến sinh con mất bao lâu, con non cần bú sữa bao lâu mới rời khỏi thú cái.
Mật Nương cầm áo kép và quần bông ngồi bên giường sưởi, bụng nàng đã lớn, mặc quần áo cho con cũng chỉ giúp đỡ kéo tay áo kéo ống quần.
Cát Nhã mặc xong quần áo trượt xuống giường sưởi, ngồi trên tấm nỉ mang giày, cầm chiếc giày bị muội muội quăng bay đến bên giường, ngẩng đầu hỏi: “Mẫu thân, phụ thân nói trong rừng có hổ sói.”
“Đại Ban Tiểu Ban đánh nhau cũng lợi hại lắm.”
Kỳ Kỳ Cách thở dài, “Đại Ban Tiểu Ban chỉ giỏi bắt thỏ thôi, chúng còn không đánh thắng chó nhà mình nữa.” Tóm lại là lo lắng.
Nói thêm thì không dứt, Mật Nương không tiếp lời nữa, đẩy cửa ra cho luồng khí dơ đọng lại suốt đêm tan đi, “Phụ thân các con sắp làm cơm xong rồi, đi tiểu nhanh lên.”
Đám chó đi dạo ngoài cửa nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998093/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.