Kỳ Kỳ Cách vẫn còn đắc ý, chạy thật xa mới quay đầu lè lưỡi làm mặt quỷ, không dám đắc tội mẫu thân nữa, liền đi thảo phạt phụ thân: “Con sẽ không giúp người nhóm lửa nữa, cũng không giúp người nếm mặn nhạt nữa, người đáng ghét quá đi mất.”
“Nha đầu ngốc.” Mật Nương giận mà không nói nên lời, xách ghế đến ngồi bên bếp lò, chuẩn bị ngồi xuống nhóm lửa.
“Đừng, ta không cần nàng nhóm lửa, nàng đừng động.” Ba Hổ ngăn nàng lại, thêm nước vào nồi rồi đậy nắp lại, vòng qua ngồi trên ghế, kẹp một cục phân bò khô vào.
“Đứa bé hôm nay có quấy nàng không?”
“Sắp sinh rồi, động mạnh thôi, không tính là quấy.”
Đã sinh qua Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, lần mang thai này Mật Nương đã có kinh nghiệm, cũng không luống cuống. Nhưng nàng không luống cuống thì Ba Hổ lại luống cuống, một ngày hỏi năm lần, buổi tối ngủ còn thường xuyên giật mình tỉnh giấc, một khi tỉnh thì khó ngủ lại.
“Nhiều nhất còn hai mươi ngày nữa, cố gắng thêm chút nữa.” Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô to, rõ ràng là nói với đứa bé trong bụng, sinh con trên đường, người lớn chịu khổ đứa bé cũng chịu khổ.
Mật Nương không muốn nói những chuyện này, mặc dù là lời quan tâm nàng, nhưng lặp lại ngày qua ngày khiến nàng cũng có áp lực, bèn chuyển sang hỏi: “Chuyến này đã bắt được bao nhiêu con gà rồi?”
“Ba mươi tư con, gà trống ta đều mang đi đổi gà mái với nhà khác, đợi nàng sinh xong ngày nào cũng có thể uống canh gà mái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998096/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.