Ngày Mật Nương ra cữ là một ngày thời tiết cực kỳ tốt, nắng to gió nhỏ, nàng tắm rửa gội đầu, thay bộ đồ mỏng sạch sẽ, dời ghế ra ngoài hong tóc, nước sông phản chiếu bầu trời xanh biếc, dòng nước róc rách làm nhăn nheo những đám mây bồng bềnh. Mới một tháng không gặp, cảnh vật nơi nào cũng thật tươi mới, ngay cả những con côn trùng đáng ghét nàng cũng có thể ngồi xổm xuống xem hồi lâu.
Nàng như người vừa ra khỏi đại lao mười năm.
Ba Hổ bưng một bát sữa chua ra, sữa chua trắng đặc, trong suốt được đựng trong chiếc bát sành màu xanh đen, phía trên sữa chua phủ một lớp quả dại màu tím ngâm mật ong, Mật Nương liếc mắt một cái, nước bọt đã tiết ra.
“Sao chàng biết ta muốn ăn cái này?” Nàng vui vẻ đón lấy, múc một muỗng cho vào miệng, đã lâu không ăn đồ chua, đầu tiên là chua đến nhíu cả mắt, vị chua trôi xuống bụng, vị ngọt mới lan ra từ cuống lưỡi: “Ngon quá.”
“Ăn chậm thôi.” Ba Hổ đưa tay lau vết sữa chua dính ở khóe miệng nàng, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, ôm một con chó con mập mạp đặt lên chân: “Không biết còn tưởng ta ngược đãi nàng đấy.”
Đại Hoàng sinh con luôn đúng thời điểm tốt, sau khi bò cái sinh bê, trong nhà ngày nào cũng có sữa bò. Lũ chó con háu ăn, vừa bú sữa chó vừa l**m sữa bò, con nào con nấy tròn vo, vấp một cái có thể lăn mấy vòng.
Mật Nương rũ mắt nhìn con chó con đang cắn áo nàng, cúi người vỗ nhẹ một cái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998101/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.