Khi củ cải được đưa xuống hầm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng được đưa xuống. Ba Hổ đặt củ cải vào túi lông dê dùng móc chuyển xuống, hai huynh muội ở dưới hầm lấy ra sắp xếp trên mặt đất.
“Phụ thân, còn nữa không?” Cát Nhã gọi.
“Còn, còn hai túi nữa.” Chẳng qua hầm đã gần đầy rồi, Ba Hổ quỳ gối trên mặt đất, kéo hai đứa trẻ lên, hai túi củ cải còn lại được dựng thẳng đặt vào, khi ăn cũng dễ lấy.
Làm xong việc cũng nên tính tiền công, Ba Hổ phủi đất trên người Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, “Tìm chưởng quỹ nhà chúng ta mà lĩnh tiền, phụ thân không quản tiền.”
Kỳ Kỳ Cách dừng bước, quay người lại lấy lòng: “Phụ thân, người thấy con thế nào? con quản tiền giúp phụ thân, con cũng là chưởng quỹ.”
“Không thế nào cả.” Ba Hổ khiêng tấm gỗ đậy cửa hầm lại, phủi bụi trên tay, dùng mu bàn tay đẩy đầu con bé về phía sân trước, “Ta sẽ nói với mẫu thân con là con muốn đoạt quyền của nàng ấy, bảo nàng ấy trừ tiền công của con.”
Vừa nhắc đến chuyện trừ tiền công, Kỳ Kỳ Cách liền ỉu xìu, giả vờ “ha ha” hai tiếng, vặn vẹo người quay lại kéo tay phụ thân mình, “Con nói đùa thôi, người xem người lại tưởng thật rồi?”
“Nói đùa à?”
“Vâng.” Tiểu nha đầu liên tục gật đầu.
Ba Hổ nén cười, thuận theo lời con bé nói: “Thấy ta chưa, suýt chút nữa là tin thật rồi, trò đùa của con một chút cũng không buồn cười.”
Kỳ Kỳ Cách không nhịn được, khẽ hừ ra tiếng, hất tay hắn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998115/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.