Sợ làm kinh động đến khách từ trong núi, Ba Hổ nén lại sự tò mò, liền ba ngày không đi xem chúng nó, ngoài lúc cho ăn thì liếc nhìn một cái, những lúc khác hoàn toàn buông tay mặc kệ, tùy chúng nó chạy hay ở lại. Cũng dặn dò Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, không cho hai đứa đến gần chúng nó, có mấy con từ trong núi đến thì cũng không được sờ Đại Ban, Tiểu Ban, Đại Hồ và Tiểu Mặc.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không có ý kiến gì, Đại Ban và Tiểu Ban vào lúc có người đến mua mật ong sẽ dẫn Đại Hồ và Tiểu Mặc vào nhà xin mật ăn, nhân lúc đó, muốn sờ thì sờ, muốn ôm thì ôm, cũng không phải hoàn toàn không tiếp xúc được.
Mỗi sáng và chiều tối, năm con sơn ly tử từ trong núi đến đều ngậm năm con thỏ chết đẫm máu quay về, nếu có người trong sân thì ném ở cửa, không có ai ở nhà thì ngậm vào ném trong sân.
Hộ Văn Dần đứng bên bờ sông tận mắt thấy năm con sơn ly tử đầy hoang dã ngậm thỏ vào nhà, chỉ trong chốc lát lại thong thả đi ra, cái lưỡi đỏ tươi cuốn đi máu thỏ bên mép, khi thoáng liếc thấy người, khinh miệt và không thèm để ý mà dời tầm mắt đi.
Rõ ràng là trên địa bàn của con người, chúng nó lại kiêu căng như bá chủ rừng núi, khiến người ta tức giận mà vẫn không nhịn được cứ nhìn chằm chằm chúng nó.
“Sư huynh, huynh lại dạy chúng nó rồi sao? Huynh dạy những con vật hoang dã này có vẻ khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998121/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.