Bữa tối dọn lên bàn, mỗi người một bát cháo đậu xanh, một đĩa đậu phụ trắng rưới dầu ớt và dầu mè, một đĩa rau xanh mướt. Kỳ Kỳ Cách cắn muỗng không biết nên bắt đầu từ đâu, “Chỉ có nhiêu đây thôi à? Hết rồi sao?”
Cát Nhã cũng ngẩng đầu nhìn vào nồi, thấy nồi vẫn còn bốc khói, mắt đầy mong đợi, “Trong nồi có còn bánh thịt không ạ?”
Ba Hổ khuấy khuấy nước cháo trước mặt, bên trong không có một hạt gạo nào, “Chỉ có nhiêu đây thôi, buổi trưa ăn đồ mặn nhiều, buổi tối uống chút đồ giải nhiệt.”
Hai đứa nhỏ trên mặt lập tức không còn nụ cười, ủ rũ múc một muỗng cháo cho vào miệng, nhai thật lâu mới nuốt xuống, vừa ăn vừa kêu bụng đói quá.
Ngải Cát Mã hiểu chuyện hơn, cậu cũng muốn ăn thịt nhưng cũng có thể ăn đồ chay, múc một muỗng đậu phụ trộn hành lá non vào bát, đậu phụ mát lạnh, cháo nóng hổi, ăn vào mùa đông cũng khá ngon miệng, còn khuyên Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã học theo cách ăn của cậu.
Mật Nương đứng dậy mang hũ đường đỏ tới, “Cháo trộn đường ăn không?”
“Ăn ăn ăn.” Lập tức có ba cái bát được đưa tới.
Mỗi bát một muỗng, Mật Nương hỏi nam nhân đang ôm con uống nước cháo: “Chàng có muốn không?”
“Không cần.” Ba Hổ đưa tay chắn bát, “Uống chút nước canh trong này là thoải mái lắm rồi.”
Mật Nương múc một muỗng vào bát mình, một ngụm cháo ngọt một ngụm đậu phụ mặn, ăn lẫn ngọt và mặn, thế mà cũng no bụng. Còn lại nửa nồi cháo, nàng đều vét vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998132/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.