Ngủ muộn thì dậy cũng muộn, ngay cả Ba Hổ vốn quen dậy sớm cũng ngủ đến sáng tỏ, ban đêm ngủ say cũng không ôm Cáp Bố Nhĩ dậy đi tè, tấm nỉ dưới thân của nhóc ướt đẫm, quần và tã lót cũng ướt.
Sáng sớm đã bận rộn lấy nước tắm rửa thay quần áo cho nhóc, quần áo thay ra cũng ngâm trong nước tắm.
“Phụ thân, mẫu thân, con và muội muội đi ăn cơm trước đây.” Cát Nhã nằm sấp ở cửa nói qua khe cửa.
“Được, các con đi trước đi.”
Đợi Ba Hổ và Mật Nương ôm tiểu tam tử qua, tin Cáp Bố Nhĩ tè dầm đã được huynh tỷ truyền đi khắp nơi, người ta thấy là trêu chọc nhóc: tè dầm đến rồi.
Hôn sự bắt đầu được sắp xếp, nhà bếp dành riêng ra hai phòng, cho những người ra vào ăn cơm, người hát hí khúc, người đi mua sắm, còn có bạn bè cũ của Hộ đại nhân cũng kịp đến hôm nay. Ai chưa ăn cơm đều có thể đến lấp bụng, tối nay là tiệc chính, trong nhà bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, giữa mùa đông còn có người chạy ra mồ hôi.
Hai phu thê ăn xong liền nhanh chóng rời đi, tránh ngồi đó vướng chân.
“Ba Hổ, ngươi đợi chút.” Người nói là quản gia Hộ gia, ông ta cũng vừa ăn cơm xong đến: “Nhà ngươi nuôi nhiều chó, những đồ ăn thừa này ngươi mang về cho chó ăn đi, cũng đỡ cho nhà bếp phải dọn dẹp chiếm chỗ.”
Ba Hổ và Mật Nương nhìn nhau, hắn luôn cảm thấy ăn xong còn xách thùng mang đi thì không được đẹp mắt lắm, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998140/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.