Ba đứa trẻ đứng hướng về phía lều nỉ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mặt mày căng thẳng, một bộ dạng đã biết lỗi, nhưng mắt lại láo liên, Cáp Bố Nhĩ thì chăm chú cọ bùn trên người, vo thành từng viên ném xuống chân.
Một cơn gió thổi qua, nhóc gãi mông một cái, “Mẫu thân, đau.”
Mật Nương liếc mắt nhìn, bùn trên mông đã khô, căng chặt dính vào da, theo động tác của tiểu tam tử, đương nhiên là kéo căng gây đau.
“Nước đun xong chưa?” Nàng quay đầu hỏi.
Trong bếp vung nồi kêu lục bục, Ba Hổ thò tay vào nồi lại thêm vài gáo nước, “Rồi rồi rồi, nóng rồi, nàng mang chậu vào đi.”
Mật Nương quay đầu lại, liếc mắt thấy Kỳ Kỳ Cách đang sờ bụng bùn tròn vo của tiểu lão tam, trong tay Cát Nhã cũng đang vo một viên bùn, nàng hít một hơi sâu, rồi vào nhà xách chậu gỗ.
Mặt trời lớn, gió cũng ấm, tắm rửa ngay trong sân, đổ nước cũng tiện, một thùng nước nóng đổ vào, Cáp Bố Nhĩ vừa ngồi xuống, nước trong chậu đã đục đến mức không thấy chân của nhóc đâu.
Ba Hổ cũng đã có chuẩn bị trong lòng, quay người lại vào nhà múc nước nữa.
Mật Nương gõ gõ chậu, gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại, “Hai đứa trát bùn cho tiểu lão tam, cũng phải chịu trách nhiệm tắm sạch cho thằng bé.”
“Vâng ạ.” Kỳ Kỳ Cách đáp lời dứt khoát, chơi nước tìm con bé thì chắc chắn không sai, tay áo xắn cao, thò tay vào nước bùn đục ngầu cọ bùn trên chân Cáp Bố Nhĩ.
Cát Nhã rửa sạch cái bát uống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998153/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.