Mặt nước gợn sóng lấp lánh phản chiếu vầng trăng sáng, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng côn trùng rả rích trong cỏ. Bốn đứa trẻ chạy phía trước, Cáp Bố Nhĩ được Ngải Cát Mã kéo đi, thỉnh thoảng nhóc lại loạng choạng muốn kéo tai chó, đuôi chó, những con chó đi cùng đều thấy phiền nhóc, bèn né nhóc đi mà chạy.
Ba Hổ đi chậm lại, để khoảng cách ngày càng xa, hắn rón rén ra hiệu bằng ngón tay với Mật Nương, rồi như kẻ trộm khụy gối xuống, vòng tay ôm nàng lên lưng.
“Ta có nặng không?” Mật Nương vòng tay qua cổ hắn, ghé sát tai thì thầm hỏi.
Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai, hắn ngẩng đầu lên, nghiêng tai cọ cọ vào mặt nàng, “Đừng nói sát vào tai ta.”
Mật Nương cố ý hà một hơi, rồi áp mặt vào má hắn, tinh nghịch “A” lên một tiếng, “Nóng đến mức có thể rán trứng được rồi.”
“Có phải nàng muốn ngã xuống không?”
“Chẳng lẽ chân chàng cũng mềm luông?”
“…”
Ba Hổ không nói gì, Mật Nương đắc ý “hi hi” hai tiếng, được lợi còn khoe mẽ: “Đừng đánh trống lảng, ta có nặng không?”
“Không nặng, ta một tay có thể nhấc nàng lên.”
Nói khoác, nhưng Mật Nương vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, mắt nhìn những đứa trẻ phía trước, tai nghe tiếng bước chân của nam nhân, mặt đón làn gió mang theo hương cỏ xanh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nói một câu.
“Mẫu thân? Sao hai người đi chậm thế!” Kỳ Kỳ Cách quay đầu lại, Mật Nương vùng vẫy muốn xuống, nhưng bàn tay ở khoeo chân nắm rất chắc, nàng động đậy vài cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998155/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.