Vết trầy xước trên đùi sau một đêm đã đóng vảy, cứ đi lại là bị kéo đau. Mật Nương nửa ngày nay không làm gì cả, chỉ ngồi sai vặt tiểu tam tử, lấy lược, bưng nước, khiêng ghế đẩu.
“Dậy rồi thì nấu cơm đi, sáng nay chúng ta đều ăn cùng mấy người Kim Khố lão bá.” Mật Nương ngẩng đầu nhìn nam nhân đang vươn vai ngáp ngủ, dưới mắt hắn còn có quầng thâm nhạt, “Tối qua chàng không ngủ à?”
“Ngủ rồi, chỉ là không ngủ sâu.” Ba Hổ vào phòng bếp lấy xà phòng đi ra bờ sông rửa mặt, nói dối là hôm qua gặp Khả Đôn và Khả Hãn quá phấn khích.
Mật Nương lại tin, bĩu môi nói chắc đêm trước khi thành thân hắn còn không phấn khích như thế.
Ba Hổ tăng tốc bước chân đi ra, giả vờ gió lớn không nghe thấy.
Cỏ nước bên sông đã chuyển sang màu vàng khô, phía thượng nguồn của con sông có người đang bận rộn đóng gói hành lý chuẩn bị chuyển đến bãi chăn thả mùa thu. Hắn vào nhà hỏi Mật Nương: “Chúng ta lúc nào thì lên đường? Ngày kia nhe?”
Mật ong đã lọc gần xong, vắt thêm hai nắm nữa là có thể niêm phong chum. Mật Nương nhìn hai đứa trẻ cũng đang bước đi cứng chân, nói: “Chiều nay ta và chàng vắt sạch mật trong thùng nuôi ong, ngày mai là có thể lên đường. Ta và ba đứa trẻ đều ngồi trong xe lặc lặc.”
“Được.” Ba Hổ đáp lời, xắn tay áo vào bếp nấu cơm. Hôm nay có sườn cừu và chân cừu được đưa đến, “Tương hẹ mới ủ năm nay chắc ăn được rồi. Trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998163/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.