Ba Hổ liếc nhìn vào trong nhà, quả nhiên, hai người họ vừa ra khỏi cửa, đám trẻ trong nhà đã lén lút lấy sữa chua trộn mật ong đút cho Đại Ban Tiểu Ban ăn.
“Đầy bụng tà tâm.” Hắn âm thầm lẩm bẩm, “Chẳng trách Đại Ban, Tiểu Ban lại béo thêm một vòng nữa, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện ăn.”
Mật Nương thấy lại có thêm trẻ con từ phía đông đi tới, đến gần mới nhận ra trong đó có cả nhi tử của Bạch Mai và Mộc Hương, bọn nhỏ đi ngược gió đến, khuôn mặt nhỏ bé bị lạnh đến đỏ bừng.
“Đến nhà ta chơi đi, nhà ta có rất nhiều trẻ con.” Nàng chào mời.
“Di, bọn ta chính là chạy đến nhà của di di đây.” Nhi tử Bạch Mai tính cách giống phụ thân ình, là một đứa trẻ dũng cảm, nói chuyện cũng khí thế, cậu nhóc kéo Chung Húc Văn dẫn đầu bước qua ngưỡng cửa, chưa vào đến cửa đã gọi: “Cát Nhã, Kỳ Kỳ Cách, ta và Húc Văn đến rồi, còn kẹo hạt thông không?”
“Nàng nấu một nồi kẹo mạch nha, nhi tử khuê nữ nàng e rằng đã khoe khắp thôn làng rồi.” Ba Hổ bĩu môi.
“Đó cũng là do tay nghề ta tốt, nhi tử khuê nữ ta có cái để khoe.” Mật Nương hừ hừ.
“Ta có nói gì đâu, nàng xem nàng nói chuyện xẵng chưa, còn hừ hừ nữa.”
Mật Nương liếc xéo hắn, “Chàng chính là đang chua lòm.”
“Ta chua lòm cái gì? Ta có gì mà chua lòm?” Lời này đúng là chạm vào lòng tự ái của nam nhân, hắn cứng cổ không phục: “Ta lại chẳng thích ăn cái đó, ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-nan-den-thao-nguyen/2998173/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.