Hôm nay vẫn như mọi ngày, sáng dậy vươn vai đón nắng, sau khi ăn sáng uống thuốc thì đi "thăm" viện trưởng một xíu.
Uống trà chiều, nghỉ trưa, "thăm" viện trưởng tiện thể làm tóc anh ta rụng một đám.
Sau đó lại ăn trưa, uống thuốc, trốn viện đi dạo.
Buổi tối trấn an hai đứa con cưng, tấu khỉ con một lần, mỹ mãn về ngủ.
Nửa đêm thức giấc không ngủ được thì đi trêu Dạ Vũ, Tuyết Mãn, Anh Đào, Lan Hồ Điệp, Tiểu Tranh hoặc viện trưởng.
Nhìn bọn họ tức đến mức dựng râu rụng tóc rồi vui vẻ chạy về phòng ngủ tiếp.
Nhưng chiều nay không giống mọi ngày, chiều nay có bệnh nhân mới.
009 - Tên thật là Dương Sư.
Vào viện ngày 19/4/619.
Chẩn đoán ảo thanh và ảo giác, 007 có thể nhìn những thứ người khác không nhìn thấy, nhưng 007 rất sợ chúng.
009 thì ngược lại, coi chúng là bạn bè.
" Hửm? Ở đây đâu có gì thú vị? Sao lão già ông lại muốn tôi tới đây?"
" Ò ò, tức là ở đây có người giống tôi?"
" Ồ, ông cũng cảm thấy cái đầu hói của viện trưởng rất buồn cười hả? Suỵt, nói nhỏ chút, ông ấy sẽ nghe thấy mất."
Thẩm • Viện trưởng trẻ tuổi thính lực tốt • Đức:...!Tôi thật cảm ơn lão đã ở khoảng cách gần mà cố ý hạ âm lượng!
" Nơi này sạch sẽ quá, ngoài lão già ra thì chẳng thấy bóng ma nào.
Nghe nói là xây dựng từ 7,8 năm trước."
" Ừm ừm, lão không già, mới vài trăm tuổi thôi.
"
" Kiểm tra hơi dài, lão có thể ra ngoài chơi trước.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-ra-khoi-vien-tam-than/1449152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.