Vốn dĩ phân cảnh này chỉ đến đây, nhưng diễn viên đối diện bị Thu Phong Ảnh ảnh hưởng, vô thức diễn tiếp theo kịch bản.
" Ta phải nói cho cha! Ta muốn cha trừng chị bọn tiện tì đó!" Càng nghĩ càng tức giận, tiểu quận chúa vốn được nuông chiều từ bé lập tức nghĩ đến việc mách lẻo cho cha.
" Muội không được manh động.
Muội chưa hiểu ý ta sao? " Đình Liên ngăn lại động tác đứng dậy của tiểu quận chúa, giọng điệu lo lắng.
" Hả?" Nhân thiết của tiểu quận chúa hơi giống nữ chính, cũng là loại không hiểu sự đời.
" Bọn họ chỉ là nô tì lại dám đối với chủ tử như vậy, muội...!Mấy ngày nay muội có đắc tội với ai không? Ta sợ là có người cố ý hãm hại muội..." Đình Liên vẻ mặt lo lắng nhìn thiếu nữ trước mặt.
" Đắc tội? Là Dung thị! Ả ta, nhất định là ả ta!" Nghĩ đến lúc vào cung chưa hiểu chuyện đụng phải người khác, tiểu quận chúa rất nhanh đã tìm được đối tượng phù hợp với miêu tả của Đình Liên.
" Dung quý phi là Đích nữ của Lại bộ thượng thư, hơn nữa cha muội vẫn còn ở Mặc Nam đất phong, e rằng không thể trả thù...!" Đình Liên sầu lo.
Vẻ mặt này khiến tiểu quận chúa hơi bĩu môi, khinh thường sự nhút nhát của cô.
Cũng đúng, một công chúa nước khác gả sang, không có nhà ngoại chống lưng ngoại trừ co đầu rụt cổ làm người thì có thể làm gì?
Nhưng lời nói của cô ta cũng không sai, cha ở xa không thể tới, ta phải tự trả thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chay-ra-khoi-vien-tam-than/1449170/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.