Trên đỉnh vách núi cao, gió âm thổi qua, mấy con ngựa bất an cào cào đất khịt mũi một tiếng.
Một người đàn ông áo đen trong số đó, mất kiên nhẫn kéo dây cương ngựa, bước về phía người đàn ông đang đứng bên mép vực, lo lắng bẩm báo:
“Lão Tứ, bọn họ đều trúng tên, bị thương rất nặng…”
Hắn chỉ vào những đồng bọn đang hấp hối trên mặt đất, trên người mỗi người đều có một mũi tên sắc nhọn xuyên qua tim.
Người được gọi là “Lão Tứ” chính là Cố Tứ thúc Cố Đan Quân đang bỏ trốn. Ông ta nheo mắt lại, vết sẹo lớn ở đuôi mắt nhăn lại khiến cả con mắt phải như biến dạng, dữ tợn như thú dữ:
“Ta không tin vậy mà vẫn không thể g**t ch*t Cố Tích Triều.”
Ông ta hung hăng giẫm nát cây cung, đôi mắt âm độc dưới vết sẹo nhìn xuống đáy vực, đột nhiên lớn tiếng nói:
“Cửu Lang, ta khuyên ngươi mau chóng đầu hàng chịu trói. Dù sao cũng là người cùng tộc, chúng ta sẽ cho ngươi toàn thây, biết đâu ngươi còn có thể được chôn cùng với đại ca ngươi.”
Dưới đáy vực không có tiếng đáp lại.
Cố Đan Quân hừ một tiếng qua mũi.
Cố gia Cửu Lang vốn dĩ rất nhạy bén, tâm tư lại sâu sắc, dù bọn họ có kích tướng thế nào cũng không chịu lộ diện, cũng không lên tiếng khiến bọn họ không thể xác định vị trí để bắn giết, còn lãng phí không ít tên, tổn thất mấy huynh đệ thiện xạ.
Cho dù hôm nay hắn không chết nhưng dưới đáy vực không có nước, không có lương thực bao vây hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963674/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.