Ngọn lửa trại hắt bóng Cố Tích Triều khổng lồ ra phía sau, bao trùm lấy hình nhân giấy.
Thẩm Kim Loan trốn sau lưng hắn, hồn phách dựa vào thắt lưng hắn, tuy cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng lại bất giác thấy có chút an tâm.
“Nếu đã tò mò như vậy, chi bằng tự mình chết một lần chẳng phải sẽ biết hay sao.”
Cố Tích Triều lạnh lùng ngắt lời A Đức:
“Xem xem có ai nguyện ý cúng tế hồn phách sau khi ngươi chết không.”
“Ngươi đừng hiểu lầm.”
A Đức nhẹ nhàng v**t v* chiếc mặt nạ vu sư chim thú bốn mắt trong tay, cười nói:
“Ta chỉ vừa nghe Ấp Đô nói đây là thê tử ngươi. Ta cũng vừa hay có một người yêu đã mất từ lâu, ta đã dùng mọi cách, muốn nuôi dưỡng hồn phách nàng, nhỡ đâu có cơ hội có thể khiến nàng chết đi sống lại.”
“Nếu hình nhân giấy này thật sự có thể chứa đựng hồn phách lâu dài, ta cũng muốn thử xem… Còn mong ngươi chỉ điểm cho ta.”
“Chết đi sống lại, chuyện hoang đường.”
Lời A Đức còn chưa dứt, Cố Tích Triều đã ôm hình nhân giấy đi về phía bên kia. Bước chân hắn vững vàng, thấy hồn phách trong hình nhân giấy rụt lại, gần như dựa vào hông hắn, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hàng mi khẽ run rẩy.
Không hiểu vì sao, hắn khẽ nói một câu:
“Đừng sợ.”
“Ta còn lâu mới sợ.” Thẩm Kim Loan nhanh chóng đáp lời.
Nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của A Đức quá lộ liễu, không giống như chỉ nhìn vào cái hình nhân giấy trống rỗng này.
Ngay lúc Thẩm Kim Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963682/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.