Tiếng gió rít dữ dội dần dần lắng xuống.
Đã rất lâu, rất lâu rồi không nghe thấy cái tên này, quỷ hồn thiếu nữ đứng im tại chỗ, hư ảo như bóng nước, chao đảo mờ ảo.
Khuôn mặt nàng ta như lớp giấy dán tường bong tróc lộ ra lớp xương thịt mục nát bên trong, dù vậy vẫn không giấu được vẻ đẹp thanh tú, vẻ đẹp tàn phai dần trùng khớp với nữ tử tuyệt sắc trên bức tranh thêu.
“Sao cô đoán ra ta chính là Di Lệ Na?”
Vẻ mặt quỷ hồn lạnh lùng đã hoàn toàn khác với vẻ đáng thương cầu xin họ thu liệm xác trước đây.
Thẩm Kim Loan khẽ cười, nói:
“Di Lệ Na, con gái của thủ lĩnh già bộ tộc Kỳ Sơn, mười chín năm trước mất tích vào đêm tân hôn, không thấy xác.”
Ánh sáng xanh u ám quanh người quỷ hồn thiếu nữ biến ảo khôn lường, nàng ta khẽ nói:
“Mười lăm năm rồi, vậy mà vẫn còn người… nhận ra ta?”
Thẩm Kim Loan phẩy tay áo, chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nói:
“Chiếc lều nơi hồn phách cô trú ngụ, tuy cũ nát nhiều năm nhưng trước đây cũng vô cùng xa hoa, đó là lều nỉ của thủ lĩnh bộ tộc Kỳ Sơn. Áo cưới trên người cô có hình rồng cuộn của bộ tộc Kỳ Sơn, đó là hoa văn chỉ có con cái của thủ lĩnh mới có tư cách thêu.”
Ánh sáng dần tụ lại trong đôi mắt âm u của quỷ hồn thiếu nữ, nàng ta nhìn Thẩm Kim Loan nói:
“Cô… rốt cuộc cô là ai?”
Thẩm Kim Loan chỉnh lại mái tóc mai, hai tay đặt trước người, vẻ mặt thong dong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963685/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.