Thẩm Kim Loan ngẩng lên co rúm người lại, nắm chặt tay, nắm đến nỗi đường vân cỏ cuốn trên tay áo vặn vẹo, dữ tợn và đau đớn.
“Lời hắn nói có phải là sự thật không?”
Mọi người im lặng, trong sân tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng th* d*c lên xuống, những người đàn ông lặng lẽ rơi lệ.
Mười lăm năm qua, tất cả tàn quân Bắc Cương có mặt ở đây dù đang ở trong doanh trại địch vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Đại Ngụy, chưa một khắc nào không muốn trở về quê hương.
Cho đến khi tin tức truyền đến, tội danh đã định, ý niệm duy nhất trong quãng đời còn lại của mọi người chỉ là sống sót qua ngày.
Hôm nay, cuối cùng cũng tận tai nghe thấy thánh chỉ này, như bụi đã rơi xuống đất không còn nghĩ ngợi gì nữa. Thậm chí, ngay cả một chút phẫn nộ cũng không có — đều đã bị năm tháng dài đằng đẵng mài mòn hết rồi, đã sớm tê dại vô cảm.
Thẩm Kim Loan khẽ cười một tiếng, khuôn mặt dưới ánh nến lay lắt thêm vài phần âm u. Tất cả mọi người không dám ngẩng đầu.
“Hạ phó úy.” Nàng nhìn về phía Hạ Nghị, nhẹ giọng nói, “Huynh nói đi.”
Hạ Tam Lang ngẩn người, không tự chủ được mà “bịch” một tiếng quỳ xuống, mắt ngấn lệ nói:
“Quân Bắc Cương đã sớm bị cả thiên hạ coi là quân phản loạn, Thẩm lão tướng quân và thiếu tướng quân cũng đều bị coi là nghịch thần. Quân Bắc Cương chúng ta thật sự không thể trở về Đại Ngụy được nữa rồi…”
Gió nổi lên, bóng nến lay động, bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963705/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.