Nha trướng Bắc Địch.
Ánh lửa rừng rực xé toạc màn đêm vô tận, trùng trùng lớp lớp binh giáp bao vây chiếc trướng lớn lộng lẫy mà trong suốt.
Trước ngai vàng của Khả Hãn, đại vương tử Thiết Lặc Cố ngã nhào xuống đất, giận dữ đảo mắt nhìn đám thân vệ trong trướng đang cầm đao đứng thẳng, vây quanh một bóng người cao gầy.
“Thiêt Lặc Diên, ngươi dám phản bội ta!”
Mũi dao hờ hững khều khều những than củi đang cháy trong lò, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ tách tách.
“Ngai vàng Khả Hãn này, chẳng qua là để huynh trưởng ngồi tạm vài ngày thay ta thôi.”
Người phụ nữ cười, đuôi mắt dài mảnh cong vút như lưỡi dao.
“Những thứ ta muốn, đương nhiên phải đòi lại từ huynh trưởng rồi.”
Chiếc váy Hồ màu vàng óng ánh lay động theo từng bước chân nàng tựa dòng sông sao chảy, lướt qua những vệt máu loang lổ trên mặt đất.
“Dưới gối phụ thân, ngươi tuy là trưởng tử nhưng xét về võ nghệ hay dụng binh đều là kẻ yếu nhất. Huynh trưởng tư chất tầm thường lại đa nghi, đố kỵ người tài, sợ bị người khác vượt mặt, ngay cả cận vệ trung thành nhất bên cạnh ngươi, tướng quân Ô Đồ, người đã theo ngươi mười tám năm, ngươi cũng không chịu cất nhắc.”
“Ô Đồ… là ngươi!” Thiết Lặc Cố trừng mắt đỏ ngầu, chỉ vào người đàn ông mặc giáp sắt đứng bên cạnh ả, chính là tên thân vệ phản bội của hắn.
“Chính ngươi cầm đầu mưu phản, tên phản đồ bị sắc đẹp làm mê muội!”
Ô Đồ mặt không đổi sắc, cười lạnh:
“Công chúa đối đãi với ta rất tốt. Cho nên ta theo công chúa.”
Thiết Lặc Cố nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963707/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.