Cát vàng cuồn cuộn. Sử xanh thành tro bụi.
Rõ ràng cách biệt sinh tử, Thẩm Kim Loan dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương của Nguyên Hoằng có thể nhìn thẳng vào hồn phách của nàng.
Nàng không nơi ẩn náu, đứng ngây tại chỗ, cái lạnh thấu xương nhấn chìm nàng.
Thị vệ thân cận của Thiên tử áo gấm giáp sắt xuyên qua từng lớp từng lớp cát bụi, tụ tập về phía chiếc xe ngựa nhỏ bé, tiếng vó ngựa nặng nề, mỗi bước đi như giẫm mạnh lên tim nàng.
Gió cát mịt mù, ý thức Thẩm Kim Loan thoáng mơ hồ, dường như lại quay về tòa cung Vĩnh Nhạc lộng lẫy xa hoa ấy.
Lần cuối cùng gặp Nguyên Hoằng trước khi chết cũng là cấm quân như thủy triều từ bên ngoài tràn vào cung Vĩnh Nhạc.
Từng lớp áo giáp, ánh sáng lạnh lẽo.
Tiếng bước chân dày đặc của thị vệ thân cận Thiên tử hòa cùng tiếng truyền báo cao vút của nội thị bên ngoài cung:
“Bệ hạ giá lâm.”
Thẩm Kim Loan đang ốm yếu giật mình tỉnh dậy, ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc lảo đảo chạy về phía giường ngủ.
Vừa vào trong màn trướng nhìn một cái, sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi.
Thị nữ Cầm Tư cũng đã chạy tới, tay chân luống cuống hạ từng lớp rèm trong nội điện xuống che khuất Hoàng hậu trong trướng.
Thẩm Kim Loan trong trướng mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào từng bóng người tầng tầng lớp lớp bên ngoài trướng, móng tay nhọn hoắt đâm sâu vào vật trong tay.
Bóng dáng Nguyên Hoằng đã từ xa chiếu lên trướng cao lớn như núi, xuyên qua lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963722/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.