Chiếc khăn trùm đầu mỏng manh chỉ khẽ lay động.
Cố Tích Triều nắm chặt tay thiên tử không buông, vậy mà lại ép tay thiên tử đang vươn về phía khăn trùm đầu trở lại tay áo cẩm.
Nguyên Hoằng chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu đối diện với ánh mắt âm lệ đầy sát khí của người đàn ông.
“Thê tử?” Khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên hẹp dài như lưỡi dao, “Cố Tích Triều, ngươi thật to gan!”
Nguyên Hoằng sải bước, từng bước ép sát về phía Cố Tích Triều.
“Nàng là thê tử của trẫm, là hoàng hậu của Đại Ngụy. Từ mười sáu tuổi đã cùng trẫm kết tóc se tơ đến nay, có lời thề cùng nhau bạc đầu.”
Mỗi một bước đi giống như giẫm lên trái tim hắn, mỗi một chữ nói ra, giống như muốn nghiền nát tất cả phòng tuyến trong lòng hắn.
“Năm xưa, trẫm nể tình ngươi nam chinh bắc chiến, vì nước vì dân liền giữ lại mạng ngươi, đày ngươi đến Bắc Cương tự mình sám hối, đoạn tuyệt những niệm tưởng không nên có với hoàng hậu.”
Nếu không phải năm xưa còn cần chiến thần Cố Tích Triều giúp hắn đoạt lại Vân Châu, hắn đã sớm lăng trì hắn.
Hoàng đế đương triều nổi tiếng là người ôn hòa nho nhã, văn nhân thanh lưu ví hắn như bậc quân tử Tiêu Tương với tâm hồn trong sáng như nước mùa thu, cốt cách như ngọc. Dù là thị vệ thân cận theo hắn từ Đông Cung cũng chưa từng thấy hắn nổi giận đến như vậy.
Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh là dòng chảy ngầm điên cuồng.
“Cố tướng quân thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963731/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.