Màn trướng mềm mại khẽ lay, như khói như sương.
Đường cằm sắc nét của người đàn ông căng chặt như dây cung, từ trên cao nhìn xuống thân hình thon thả bên dưới.
Người vốn dĩ trang nghiêm trầm tĩnh khẽ nhếch môi hiếm thấy vẻ phóng túng:
“Đêm nay tự rót cho mình say mèm, là vì chuyện này?”
Nàng cố kéo áo bào trên người hắn, tay run rẩy dữ dội, vạt áo cũng không nắm được, cuối cùng vẫn là hắn tự mình làm vén lên ném ra ngoài màn.
Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua:
“Tất nhiên là sợ tướng quân nhịn quá khổ sở.”
“Người đêm nào cũng đi tắm nước lạnh cũng không biết là ai…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi anh đào đã bị ngậm chặt, quấn quýt hồi lâu.
Nàng khó khăn lắm mới thở được một hơi, gò má cũng đỏ ửng. Đôi mắt người đàn ông u ám, khẽ nói:
“Phu nhân cũng lén thấy rồi. Không sợ sao?”
Nàng nhíu mày, không hiểu ra sao, cho dù thấy thì có gì đáng sợ.
Thân thể quỷ hồn trước đây của nàng dưới ánh nến sừng tê, một nửa trong suốt một nửa hữu hình, hắn còn chưa từng sợ.
Bờ vai rộng của người đàn ông thả lỏng, cơ bắp cuồn cuộn, eo thon hẹp, đường nét như đục như chạm rõ ràng.
Mặc dù trước đây khi chữa thương, thỉnh thoảng mơ hồ thấy bóng dáng dưới lớp áo nhưng chưa bao giờ rõ ràng như vậy, gần gũi như vậy, gần ngay trước mắt.
Giờ phút này, tất cả đều thu vào tầm mắt, nàng nín thở.
Đôi mắt say lờ đờ nhìn không rõ, rõ ràng khẽ rụt người lại, thân thể căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-ke-thu-dot-huong-muoi-nam-cho-ta/2963735/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.