Cảm giác sau khi bị mùi hôi thối đó tấn công quá khắc cốt ghi tâm, ngay cả mèo con cũng phải kêu to đòi tắm, lay chân Phó Du Thường mà không buông vuốt.
Phó Du Thường mang Hòn Than đi tắm, sau đó nhét vào lồng sấy mèo, sau khi bước ra lại là một chú mèo thơm phức.
Hòn Than tắm xong chạy ra sân tự chơi đùa, Phó Du Thường thay quần áo, trở về phòng, bật máy tính chuẩn bị làm việc, mới gõ được mấy chục dòng, sau lưng đột nhiên có động tĩnh, có người nào đó rón ra rón rén đến gần, tự cho là mình che giấu rất kỹ.
"!"
Mang theo chút hơi nóng và hơi ẩm, người phía sau muốn đánh lén đụng vào người cô, cánh tay hồng hào sau khi ngâm nước ấm ôm lấy cô, mùi sữa nồng đậm lập tức bao trùm lấy cô.
Đúng là một "bất ngờ", Phó Du Thường bị "bất ngờ" làm cho run tay một cái, xóa đi tất cả những chữ cô vừa gõ.
Đáng tiếc kế hoạch tiếp theo của Mộc Chiêu còn chưa thực hiện được, việc lớn còn chưa hoàn thành, nàng đã bị bắt giữa đường, bị Phó Du Thường ôm lên đặt lên đùi, đánh mấy cái vào mông.
"Lần sau còn dám lái xe nhanh như vậy không? Có biết nguy hiểm thế nào không? Đã bị tai nạn một lần rồi, sao còn to gan như vậy? Trời lạnh như vậy mà chỉ quấn khăn rồi chạy ra ngoài? Bị cảm rồi sao?"
"Không dám, không dám! Thật sự không dám nữa! U oa oa... Em hận học tỷ, chị là đầu gỗ không hiểu phong tình!" Mộc Chiêu gào lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-nang-phat-hien-vo-minh-la-phan-dien-trong-truyen-linh-di/2221039/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.