"Cạc cạc cạc!" Đừng nóng vội như vậy chứ, cô vợ nhỏ kia của cô cũng không phải là người bình thường, cô đừng bảo vệ như búp bê sứ như vậy, này, nếu cô bé đó thật sự khóc cũng không liên quan đến tôi nha!
Cảm nhận được áp suất thấp của Phó Du Thường, quạ đen cảm thấy rợn cả người, sự tự tin vừa rồi bắt đầu lặng lẽ xì ra như một quả bóng bay bị thủng lỗ.
Chỉ là bây giờ cái miệng ăn nói khéo léo của cô ấy đã bị phong ấn lại, mà con quạ đen này cũng chỉ là một hóa thân của cô ấy, dường như sức mạnh mà mình truyền cho có chút không đủ, không những bị người bạn già vẫn còn là phàm nhân áp chế, ngay cả con Đào Ngột kia cũng không đánh lại!
Thất sách, thất sách!
Quạ đen giãy giụa một hồi nhưng thấy vẫn vô ích, cuối cùng bất đắc dĩ làm "thi thể".
Hy vọng cô nhóc kia có thể lấy lại chút khí thế, lấy ra khí thế dám chĩa kiếm vào mình ở kiếp trước, đừng bị mình trêu chọc hai ba câu đã khóc, nếu không, với tính cách của bạn già, không chỉ gây rắc rối cho cô ấy bây giờ, chờ đến khi hồi phục trí nhớ trở về Thần vị, còn sẽ đi tìm bản thể của mình để gây rắc rối.
Quạ đen chỉ mất vài giây để chuyển từ tự tin sang tự thôi miên, dù sao sau khi luân hồi chuyển kiếp thì tính tình thay đổi mạnh mẽ cũng không phải là số ít, cô ấy thừa nhận rằng mình có chút luống cuống.
"Meo ô!" Hòn Than nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-nang-phat-hien-vo-minh-la-phan-dien-trong-truyen-linh-di/2221063/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.