Sau khi đưa bé Chử Hâm về nhà, Mộc Chiêu còn lo lắng cô bé sẽ bò loạn lên cầu thang rồi ngã, suốt ngày không dám để cô bé rời khỏi tầm mắt của mình, kết quả ai ngờ Hòn Than xông ra, biến thành kích thước bằng con báo, đã trở thành phương tiện di chuyển trong nhà của cô bé.
Mộc Chiêu chọc vào đầu Hòn Than, tức giận nói: "Con có biết bé Chử Hâm mới tập đi cần phải đi nhiều không? Mẹ tự hỏi là mấy ngày nay con bé thật vất vả mới đi trôi chảy được, sao hai ngày này không nguyện ý đi nữa, hóa ra là do con làm, không thể cưng chiều em quá mức nha!"
"Meo ô ô ô ngao!" Hòn Than che tai lại, vờ như mình không nghe thấy.
"... Được rồi, được rồi, bó tay với con." Mộc Chiêu thở dài.
Nàng luôn cảm thấy Hòn Than đã biết gì đó, cho nên trong lòng còn sợ hãi? Hay là áy náy?
Dù sao có thể thấy được, trong nhà người cưng chiều cô bé nhất chính là Hòn Than, cho nên rất nhanh, Chử Hâm vốn thân cận với động vật hơn, không quá mấy ngày đã bám dính Hòn Than mỗi ngày, trong khi Ô Hạm Tầm chủ yếu lấy hình người chăm sóc em bé lại bị một xíu "vắng vẻ".
Thấy bộ dáng cô ấy nằm cạnh cửa với vẻ mặt hâm mộ ghen tị, Mộc Chiêu vỗ vỗ vai cô ấy, nói: "Đừng như vậy, có chút mất mặt."
"Tôi…"
"Không được quăng Hòn Than ra ngoài." Mộc Chiêu tiên tri biết trước, vạch trần tâm tư của Ô Hạm Tầm.
"..." Ô Hạm Tầm lập tức ỉu xìu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-nang-phat-hien-vo-minh-la-phan-dien-trong-truyen-linh-di/2221079/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.