Khương Hành theo phản xạ vươn tay sờ ra phía sau mông, chạm phải một cái đuôi dài lông xù, trên đó vắt vẻo một chiếc quần suýt thì rơi xuống.
Cậu thu tay lại, kéo quần lên, rồi nâng cao giọng: "Lục Nghi Xuyên!"
Lục Nghi Xuyên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bây giờ là hai giờ rưỡi sáng."
Nếu cậu còn to tiếng thêm chút nữa, hàng xóm bên cạnh chắc chắn sẽ sang gõ cửa.
Con mèo vừa hóa thành người đứng cạnh bồn rửa mặt, tay vẫn giữ chặt chiếc quần, ánh đèn hắt lên người cậu, làm đôi mắt cậu trong đêm tối sáng như những vì sao.
Ngôi sao này đã đồng hành cùng anh suốt mười sáu năm, rồi đột nhiên vụt tắt bốn năm. Một ngôi sao lóe sáng một lần phải mất vô số năm ánh sáng để đi qua, may mà lần này, anh không phải chờ quá lâu.
Anh không biết đời này mình có bao nhiêu lần bốn năm, nhưng Khương Hành chỉ để anh đợi một lần bốn năm mà thôi.
Khương Hành chẳng rõ Lục Nghi Xuyên đang nghĩ gì, cậu chỉ đang cân nhắc xem nếu dùng đầu đâm vào anh thì liệu có chết được không. Nhưng còn chưa nghĩ ra kết quả, dây lưng quần của cậu đã bị ai đó móc lấy, "Đi thôi, ăn cơm nào."
Khương Hành bị anh kéo đi, đôi dép lê không vừa chân phát ra tiếng "bẹp bẹp" theo từng bước, "Lục Nghi Xuyên, anh có thể đừng móc dây lưng quần em không? Như vậy chẳng lịch sự chút nào..."
Quan trọng nhất là, nó khiến cậu trông chẳng còn chút tôn nghiêm nào cả.
Người đàn ông đi phía trước đột ngột dừng lại, Khương Hành không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào lưng anh.
Cậu ôm trán ngẩng đầu lên, cứ tưởng Lục Nghi Xuyên cuối cùng cũng nhận ra hành động của mình không ổn, ai ngờ đối phương chỉ liếc cậu một cái, giọng điệu thản nhiên đến đáng sợ: "Vậy sau này anh còn phải cởi quần em nữa, chẳng phải lại càng mất lịch sự hơn sao?"
Khương Hành: "!!?"
"Anh! Anh! Anh..."
Và thế là, Lục Nghi Xuyên đã được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đuôi mèo xù lông. Anh thả tay ra, vu.ốt ve cái đuôi dài của cậu, từng chút một làm phẳng phần lông xù lên, hoàn toàn không cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có gì động trời, giọng điệu nhẹ nhàng như đang bàn chuyện cơm nước.
"Còn sớm lắm." Anh cong mắt cười, "Nhưng chắc chắn sẽ có ngày đó thôi, hy vọng đến lúc đó Nhung Nhung đừng trách anh bất lịch sự."
"Dù gì, anh cũng đã báo trước rồi."
Khương Hành thật sự không muốn nghe kiểu "báo trước" này.
Cậu bị anh xoa đuôi, rồi lại sờ tai, bản năng loài mèo trỗi dậy khiến Khương Hành lập tức đổ vào lòng anh, phát ra tiếng "grừ grừ" thoải mái, đôi mắt hơi híp lại, đuôi quấn quanh cổ Lục Nghi Xuyên, dụi qua dụi lại, tạm thời quên hết những chuyện làm mèo sợ hãi.
Lục Nghi Xuyên vu.ốt ve chiếc đuôi dài, cúi đầu nhìn cậu, lúc này mới phát hiện đuôi mắt của Khương Hành có một nốt ruồi nhỏ màu đen, như một vết mực vương lại, khiến gương mặt thanh tú vốn có thêm vài phần quyến rũ khó diễn tả.
Anh giơ tay, ngón tay lướt nhẹ qua đuôi mắt cậu, đầu ngón tay nóng rẫy.
Trong phòng ký túc xá, điều hòa vẫn đang chạy, nhưng chỉ trong chốc lát, miếng bít tết vừa mới chiên đã nguội lạnh. Vì không muốn lãng phí đồ ăn, Lục Nghi Xuyên đành phải ném nó vào chảo chiên lại. Lúc này, trông nó chẳng khác nào một miếng thịt nướng chín kỹ trong quán đồ nướng.
Cũng may, không ai để tâm.
Khương Hành nghe tiếng thịt xèo xèo trong chảo, kéo quần lê dép từ sau lưng anh đi qua, "Gà rán của em đến chưa?"
Người đàn ông phớt lờ.
Cậu lại lê dép từ trước mặt anh đi qua, "Gà rán của em đến chưa?"
Lục Nghi Xuyên ném điện thoại cho cậu.
Khương Hành ôm điện thoại, mắt sáng rỡ, "A... Gà rán yêu dấu của em chỉ còn cách em hai cây số!"
Lục Nghi Xuyên tắt bếp, lấy miếng bít tết ra, cầm dao cắt thành từng miếng nhỏ, "Nếu không phải trí nhớ anh không có vấn đề, thì anh thực sự nghi ngờ là anh đang ngược đãi em đấy."
Trong thời gian học tập, Khương Hành vẫn luôn được đầu bếp gia đình chăm sóc, nguyên liệu được lựa chọn kỹ càng, chế biến theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và hương vị. Nhưng hiển nhiên, những món ăn đắt tiền với nguyên liệu hữu cơ này không hề có chất phụ gia hay hương liệu nhân tạo.
"Anh không hiểu rồi..." Khương Hành lẩm bẩm, "Đây là một loại theo đuổi."
"Theo đuổi chất phụ gia à?"
Khương Hành há miệng, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hơn người bình thường một chút, "Em cắn anh bây giờ!"
Lục Nghi Xuyên thuận tay nhét một miếng thịt bò vào miệng cậu.
Chú mèo nhỏ rất dễ nuôi, dù thịt bò chín vàng giòn rụm cũng ăn rất ngon lành.
Vừa ăn thịt bò, cậu vừa giơ điện thoại cho anh xem, "Gà rán của em chỉ còn cách một cây số!"
Lục Nghi Xuyên vừa đút cậu ăn vừa liếc nhìn màn hình.
Trên bản đồ, một người mặc áo vàng đội mũ bảo hiểm đang băng qua đêm đông lạnh giá. Mỗi khi tiến về phía trước một mét, đuôi của Khương Hành lại vẫy mạnh hơn một chút. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là một sự đoàn tụ đầy cảm động theo cách riêng của nó.
"Còn năm trăm mét nữa..."
Đến khi chỉ còn một trăm mét, Khương Hành đã bắt đầu giục Lục Nghi Xuyên xuống lấy đồ ăn.
Lục Nghi Xuyên bị cậu đẩy đến cửa, nhìn người nào đó ân cần cởi áo khoác khoác lên người mình: "Bây giờ em thế này không tiện ra ngoài, nhiệm vụ khó khăn này đành giao cho tổ chức là anh vậy. Giúp em lấy lên đây đi, em có thể chia cho anh một cái đùi gà."
Lục Nghi Xuyên thực sự không hứng thú với cái đùi gà mà Khương Hành trông mong.
Thấy anh không nói gì, Khương Hành cắn răng nhượng bộ: "Một đùi gà thêm một cánh gà nữa! Tinh hoa của cả con gà đều ở đây rồi."
"......"
Người đàn ông im lặng vài giây, giơ tay xoa rối mái tóc bạc dài của Khương Hành.
"Trước khi anh quay lại, phải ăn hết bò bít tết, nếu không đừng mong động đến gà rán."
Cổng ký túc xá có giờ giới nghiêm, Lục Nghi Xuyên phải trèo tường ra ngoài. Trời đêm lất phất mưa bụi, anh đón gió lạnh đi đến cổng, đúng lúc shipper vừa tới nơi.
Anh giơ tay nhận lấy món đồ mà "mèo nhỏ" hằng ao ước, mang theo hơi lạnh quay về cảng tránh gió ấm áp của mình.
Nhưng khi mở cửa, trong phòng lại trống không, trên sàn vương vãi áo sơ mi và quần dài.
Dưới ánh nhìn của anh, chiếc áo sơ mi trắng khẽ động đậy, rồi từ bên trong chậm rãi bò ra một con mèo lông dài.
Bộ lông rối bù của nó khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn anh: "Meo?"
Lục Nghi Xuyên đặt gà rán xuống, nhặt chiếc vòng cổ bị bung ra trên giường, ngồi xổm xuống giúp con mèo nhỏ đeo lại, vừa vặn nghe được tiếng gào giận dữ vô lực của Khương Hành:
"Tại sao em lại biến thành mèo nữa rồi?!"
Anh bình tĩnh giải thích: "Năng lượng chưa ổn định, làm thêm vài lần nữa là quen thôi."
Anh xoa xoa bụng con mèo, rõ ràng cảm nhận được chỗ đó hơi căng lên: "Còn muốn ăn món em dày công theo đuổi nữa không?"
Trên bàn, dù vẫn bọc trong túi giấy, hương thơm của gà rán vẫn lan tỏa trong không khí. Nhưng sau khi ngửi thấy mùi ấy, Khương Hành lại chậm rãi... ợ một cái.
Cậu giơ lên cái móng vuốt dài sáu centimet, vỗ mạnh vào chân Lục Nghi Xuyên.
Có chút trút giận vô cớ.
Để tránh diễn ra màn "biến hình thần kỳ" giữa ban ngày ban mặt trong trường học, thêm vào đó dạo này Lục Nghi Xuyên cũng không có chuyện gì quan trọng ở trường, nên một người một mèo dọn về biệt thự.
Giờ đây, Lục tổng có giá trị tài sản hơn trăm triệu không sống như trong tiểu thuyết, ra vào có cả đoàn người hầu hạ, căn biệt thự của anh cũng không lớn lắm.
So với biệt thự xa hoa, Khương Hành cảm thấy nó giống một căn nhà nhỏ xinh đẹp hơn, bên trong chứa đầy kỷ niệm của hai người.
Ngoài những công việc cần thiết như dọn dẹp hay lúc Lục Nghi Xuyên quá bận không kịp nấu ăn thì mới có người giúp việc tới, còn lại bình thường trong nhà chỉ có hai người họ.
Tình trạng của Khương Hành vẫn chưa ổn định, công việc của Lục Nghi Xuyên lại quá bận không thể lúc nào cũng ở nhà với cậu, mà cậu thì chưa quen kiểm soát cơ thể, vì thế hai con mèo—một đen một trắng—được gọi đến hỗ trợ.
Mỗi sáng, sau khi Lục tổng đi làm, cô giúp việc sẽ đến chuẩn bị bữa sáng.
Cô ấy đã ngoài năm mươi, không chỉ có tay nghề nấu ăn tốt mà quan trọng nhất là không nhiều chuyện.
Công việc ở căn biệt thự này rất nhẹ nhàng, chủ nhà là một người đàn ông cao lớn, điềm đạm, hình như cũng biết nấu ăn, chỉ khi nào quá bận mới gọi cô đến.
Thông thường, cô sẽ không ở lại biệt thự quá hai tiếng, nấu xong rồi đi.
Nhưng mấy ngày nay, hình như anh ấy bận rộn hơn, cô đã đến làm cả bữa sáng lẫn bữa trưa liên tục mấy hôm.
Căn biệt thự rất yên tĩnh, khu vực cô làm việc chỉ giới hạn ở tầng một, tầng hai không được phép lên.
Thỉnh thoảng, cô sẽ thấy một con mèo chân ngắn lông dài cực kỳ xinh đẹp, không sợ người lạ, thậm chí còn quấn quanh chân cô khi cô nấu ăn.
Cô giúp việc không hiểu nó đang nói gì, dù rất xinh đẹp nhưng đó là mèo của chủ nhà, cô cũng không dám tùy tiện chạm vào.
Có đôi khi, cô lại nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp.
Người đàn ông đón gió lạnh đi làm, còn cô giúp việc sau khi nấu xong bữa sáng cô mới thấy cậu bé đi xuống cầu thang với đôi mắt ngái ngủ.
Cậu thiếu niên luôn mặc một chiếc sơ mi rộng không vừa người, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh đẹp đẽ, trên đó đeo một chiếc vòng cổ da tinh xảo, tấm thẻ kim loại nhỏ trên vòng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mái tóc bạc dài mềm mại, dáng vẻ lười biếng, mỗi động tác đều tràn đầy sức quyến rũ khó có thể diễn tả.
Cậu trông giống như một con mèo quý tộc, bị nuôi dưỡng trong chiếc lồng xa hoa.
Cô giúp việc không dám nhìn lâu, mỗi lần chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng đặt bữa sáng lên bàn và rời khỏi biệt thự.
Hôm nay hiếm hoi có nắng.
Chỉ cần có nắng, mùa đông ở thành phố A liền chẳng còn giống mùa đông nữa, không khí trở nên ấm áp, ngay cả những đám mây cũng trôi chậm hơn.
Cô giúp việc đứng ở cổng biệt thự, nhìn vào bên trong.
Biệt thự được chăm sóc rất tốt, ngay cả trong mùa đông, hoa trong vườn vẫn còn nở. Căn nhà nhỏ đứng sừng sững giữa vườn hoa, càng giống một chiếc lồng dát vàng, bên trong giam cầm một chú chim vàng anh không biết thế gian rộng lớn thế nào.
...
Khương Hành hoàn toàn không biết cô giúp việc ít nói của mình đã tưởng tượng ra những gì.
Cậu vừa gặm bánh bao vừa đi đến bên hàng rào, nơi đó, như dự đoán, lại kẹt một con mèo.
Nhìn thấy Khương Hành, con mèo trắng khó nhọc giơ một móng vuốt lên, trong mắt tràn ngập tín hiệu cầu cứu.
Thế là Khương Hành vừa nhai bánh bao vừa kéo mèo. Cậu nắm lấy hai chân trước của nó, đặt chân lên hàng rào, dùng sức, rồi dùng sức hơn nữa...
Mèo trắng vẫn không nhúc nhích.
Khương Hành bỏ bánh bao xuống: "Cậu lại béo lên đấy à?"
Mèo trắng lập tức phủ nhận: "Là hàng rào nhà cậu lại hẹp đi!"
Nó ngửi ngửi, động đậy cái mũi: "Cậu ăn gì thế? Thơm quá. Tôi có thể nếm thử không?"
Khương Hành: "..."
Cậu nhét bánh bao vào miệng nó, vòng sang phía bên kia tiếp tục kéo mèo. Vật lộn cả buổi, đến khi quay đầu lại, cậu thấy con mèo trắng nọ đang bận bịu nhồi bánh bao vào miệng.
Cậu im lặng hai giây, bám vào hàng rào, giơ chân đá mạnh một cú, cục bông trắng to đùng lăn lông lốc ra ngoài.
Mèo trắng lật mình đầy khó khăn, nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, chớp mắt nói: "Hôm nay trời đẹp quá, chúng ta ra phơi nắng đi."
Khương Hành ngồi xổm xuống bên cạnh nó, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, nhưng không có con mèo nào bận tâm đến cảnh sắc ấy. "Cậu quên mất nhiệm vụ của mình rồi à?" cậu hỏi.
Mèo trắng đáp: "Hồi tôi biến hình cũng không kiểm soát được tai và đuôi, mỗi lần như vậy, Tiểu Hắc lại đánh tôi. Đánh vài lần là được thôi. Hôm nay Tiểu Hắc có việc không tới, ngày mai nó sẽ đến đánh cậu."
Khương Hành im lặng một lúc: "Nhất định phải đánh à? Chúng ta là những con mèo văn minh mà."
Chỉ ngồi xổm một lát, hai chiếc tai mèo trên đầu Khương Hành lại nhô ra. Cậu không dám ở ngoài lâu, sợ người qua đường thấy rồi tưởng cậu có sở thích kỳ quái gì đó, thế là cậu xách theo "cục thịt hai mươi cân" trở lại nhà.
Trên bàn, bữa sáng vẫn còn tỏa hơi nóng. Với tâm trạng có chút nhỏ nhen, Khương Hành rót cho mèo trắng loại thức ăn rẻ nhất trong nhà, còn bản thân thì ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng.
Mèo trắng nhai hạt thức ăn cho mèo, kêu "rôm rốp rôm rốp", Khương Hành uống cháo, phát ra tiếng "rột rột".
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt cậu, tựa như thời gian cũng vì cậu mà dừng lại.
Tiền Lộ đứng bên ngoài biệt thự, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Thiếu niên đeo một đôi tai mèo giả tinh xảo đến mức chân thực, trên mặt mang nụ cười nhẹ, cúi người đưa một chiếc bánh bao chiên cho con mèo dưới chân. Chiếc áo sơ mi cậu mặc rộng thùng thình, lẽ ra phải ngay ngắn, nhưng lại bị ai đó vò đến nhăn nhúm, bọc lấy thân thể gầy mảnh, vô hình trung tạo ra cảm giác thân mật và chiếm hữu.
Cậu như một chú chim non chưa từng trải sự đời, bị nhốt trong căn biệt thự này suốt ngày mà chẳng hề muộn phiền, dung mạo tinh xảo đến động lòng, từng nụ cười, từng cái nhíu mày đều mang theo dáng vẻ mà cô rất quen thuộc.
Sau bốn năm biến mất, lại một lần nữa quay trở về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.