🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Hành nhích nhích mông, cố gắng rướn người về phía trước, cuối cùng cũng thấy được Lục Nghi Xuyên ở hàng đầu.

Người đàn ông mặc một bộ vest được cắt may gọn gàng, không còn vẻ ôn hòa, lười biếng như khi ở trước mặt cậu, thay vào đó là một sự sắc bén khó diễn tả. Khi ánh mắt dài hẹp phía sau cặp kính lướt qua, Khương Hành vô thức rùng mình.

Tiếc là khoảng cách quá xa, cậu không nghe rõ họ đang nói gì.

Bàn tay phía sau lại chọc cậu, "Thế nào rồi?"

"Meo..."

Không biết, không nghe được.

Phía sau im lặng vài giây, sau đó khe cửa dần bị đẩy rộng ra. Một cặp kính gọng đen chạm vào đỉnh đầu Khương Hành.

Trợ lý Lý nghiêng đầu, cố gắng nhìn rõ hơn, rồi phàn nàn, "Phòng họp này ai thiết kế vậy? Dài thế này thì làm sao nghe được gì chứ!"

Khương Hành vô cùng đồng tình.

Ở đầu bàn họp, Lục Nghi Xuyên cầm lấy tập tài liệu trước mặt, cười nói gì đó rồi đưa tài liệu cho những người có mặt xem xét.

Lý An hạ giọng lồng tiếng, "Thấy chưa mọi người, dám chọc tôi thì kết cục của các người cũng giống như danh sách trên này vậy."

Khương Hành ngước lên nhìn hắn.

Ở đầu bàn, Lục Nghi Xuyên dựa vào ghế, đối diện với những cổ đông sắc mặt đã thay đổi, dáng vẻ điềm nhiên tự tại.

Lý An lại thấp giọng bắt chước, "Tôi chỉ tạm thời ẩn lui chứ không phải đã chết. Giờ đây, những gì thuộc về tôi, tôi đều muốn lấy lại." Hắn đẩy gọng kính, "Tôi sẽ cho các người biết, công ty này rốt cuộc mang họ gì!"

Đôi mắt nhỏ của mèo con dần mở to, cả người bám chặt vào cửa, hận không thể ngay lập tức nghe rõ tuyên ngôn tổng tài của Lục Nghi Xuyên.

Trợ lý Lý cũng cố bấu lấy khung cửa, hận không thể nhét cả đầu vào.

Cuối cùng, dưới sức ép hóng hớt mãnh liệt của một người một mèo, cánh cửa vốn chỉ có một khe nhỏ bất ngờ bị đẩy ra.

"Két—"

"Bịch!"

Toàn bộ thân mèo của Khương Hành lăn thẳng vào trong.

Cậu chết sững, Lý An – người đang vươn tay cố kéo cậu lại – cũng chết sững.

Khương Hành chậm rãi ngẩng đầu lên.

Vì quay lưng lại với cửa nên các cổ đông trong phòng không phát hiện ra có một con mèo vừa lăn vào, chỉ có người đàn ông ngồi ở đầu bàn, đối diện với tất cả cổ đông, hơi dừng ánh mắt lại, đẩy gọng kính lên, vẻ mặt khó đoán.

Trợ lý Lý liều mạng thò tay vào, nhanh như chớp túm lấy con mèo rồi rút tay về.

"Rắc!" Cửa sau đóng chặt lại, một người một mèo tựa vào cửa thở hổn hển.

Lý An lau mồ hôi lạnh trên mặt, "Tiêu rồi tiêu rồi..."

Khương Hành đạp đạp móng, "Meo meo..."

Tiêu thật rồi tiêu thật rồi...

Thư ký bưng khay trà đi ngang qua, rồi chậm rãi lùi lại, vẻ mặt hơi kinh ngạc, "Trợ lý Lý, anh đang làm gì thế?"

Lý An ôm mèo đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, giọng bình thản và điềm tĩnh, "Mèo của tổng giám đốc mất tích, tôi đi tìm mèo."

Thư ký hạ mắt nhìn xuống, thấy con mèo trong lòng hắn, "Mèo đáng yêu ghê."

Cô háo hức muốn thử, "Tôi có thể chạm vào nó không?" ​

Lý An nhắc lại, "Mèo của tổng giám đốc Lục."

Thư ký rút tay về, "Được rồi, tôi đi mang trà nước đây. Tạm biệt, trợ lý Lý."

Lý An ôm mèo quay về văn phòng. Khương Hành đứng trên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt chạm nhau.

"Cậu nói xem... tổng giám đốc Lục có nhìn thấy chúng ta không?"

Khương Hành giẫm giẫm móng, "Meo ư..."

Chắc là... có lẽ là thấy rồi.

Lý An đi lòng vòng trong phòng vài vòng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để cứu vãn lý lịch trợ lý hoàn hảo của mình. Đúng lúc đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào. Vài phút sau, Lục Nghi Xuyên mở cửa bước vào.

Một người một mèo vô thức đứng thẳng lưng, như thể đang bị phạt.

Lục Nghi Xuyên khẽ kéo cà vạt, cúi đầu ôm lấy mèo con, "Đi nào, đưa em đi ăn trưa."

Ngày đầu tiên đến công ty, Lục Nghi Xuyên không muốn đưa mèo vào nhà ăn để gây chú ý, nên dẫn Khương Hành ra ngoài ăn.

Anh đặt bàn tại một nhà hàng không xa, không gian rất yên tĩnh. Cửa sổ phòng riêng hướng thẳng ra một rừng phong, lá cây dưới ánh mặt trời ánh lên sắc xanh lấp lánh. Không khó để tưởng tượng, khi vào thu nơi đây sẽ đẹp thế nào.

Khương Hành nằm dài bên cửa sổ, vươn móng muốn chạm vào chiếc lá phong đung đưa theo gió. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đã cởi áo khoác ngồi bên cạnh.

"Em... vừa rồi có gây phiền phức cho anh không?"

Lục Nghi Xuyên chỉnh lại cổ tay áo, "Không, dù em có xông thẳng vào cũng chẳng có vấn đề gì."

Anh nhéo nhẹ tai mèo con, "Không đưa em theo là sợ em chán, một đám ông già ngồi họp chẳng có gì thú vị cả."

Khương Hành giật giật tai, dùng hai chân trước ôm lấy tay anh, "Là vì tên Lý Tinh Dược kia sao? Vì lần trước em cào hắn nên hắn mới quay sang trả đũa anh?"

Cậu đâu biết rằng, kẻ "trả đũa" trong miệng mình giờ này đã bị đày đi chạy máy may rồi.

Nhưng Lục Nghi Xuyên cũng không định nói cho mèo con biết. Anh khẽ di chuyển đầu ngón tay, túm lấy gáy cậu nhấc lên, đặt mèo con lại trong lòng mình.

"Cũng có thể nói là vậy, nhưng không quan trọng. Sau này bọn chúng chẳng còn cơ hội nhảy nhót nữa đâu."

Khương Hành ngơ ngác, "Vì sao?"

"Ai mạnh thì người đó có tiếng nói. Khi em đứng trên đỉnh cao, em sẽ là người đặt ra luật chơi. Tóm lại, bây giờ hắn không dám động vào chúng ta."

Mèo con xoay xoay mông, "Khi nào anh lập công ty vậy? Sao em chẳng biết gì cả?"

"Lập từ lâu rồi, chỉ là anh không quá để tâm."

Công ty này là vũ khí giúp anh đối đầu với nhà họ Lục, cũng là cơ hội anh giành lại cho bản thân và Khương Hành. Chỉ tiếc rằng, sau khi Khương Hành gặp chuyện, tất cả những gì anh làm trước đó đều trở thành trò cười.

Bốn năm qua, Lục Nghi Xuyên gần như sống trong trạng thái mơ hồ, chuyện công ty cũng ít khi can thiệp. Mãi đến khi những chuyện gần đây xảy ra, anh mới có suy nghĩ quay lại.

Khương Hành vẫy vẫy móng, "Vậy anh đã giành lại tất cả những gì thuộc về mình chưa?"

Lục Nghi Xuyên im lặng vài giây, rồi đáp: "Đừng chơi chung với Lý An quá nhiều."

"Ồ..." Khương Hành vẫn chưa từ bỏ ý định, "Vậy còn những cảnh kinh điển kiểu 'Phẩm Như trở về', 'Hy Phi hồi cung' thì sao?"

Ánh mắt Lục Nghi Xuyên trầm xuống, "Mèo con, đầu óc em đang nghĩ cái gì thế?"

Khương Hành vùi đầu vào lòng anh, "Đang nhớ lại những bộ phim lật kèo em từng xem mấy năm qua."

Lục Nghi Xuyên: "..."

Vài giây sau, anh bật cười, "E rằng em sẽ phải thất vọng rồi, chẳng có cảnh nào hoành tráng như em mong đâu." ​

Bên tai Khương Hành vẫn vang lên tiếng lầm bầm của trợ lý Lý:

"Anh vắng mặt bốn năm, đám cổ đông kia không nhân cơ hội gạt anh sang một bên, tìm cách thay thế anh sao?"

Người đàn ông hờ hững đáp:

"Anh nắm trong tay 60% cổ phần, có quyền phủ quyết tuyệt đối. Ai không vừa mắt anh, ngày mai có thể trực tiếp rời khỏi công ty."

Trụ sở chính của công ty luôn đặt ở nước ngoài. Dù anh đã vắng mặt bốn năm, công ty vẫn phát triển rất tốt. Khi nghe tin anh sắp chuyển trụ sở về trong nước, không biết bao nhiêu người gửi thiệp mời, vừa thăm dò vừa tìm cách kết giao.

Một nhà họ Lý nhỏ bé như vậy, quả thực không đáng để anh bận tâm.

Anh đã dành nhiều năm để gây dựng nên một tập đoàn khổng lồ, chỉ vì muốn dành cho người mình yêu một món quà tỏ tình thật hoành tráng.

Đáng tiếc, thứ anh chờ được chỉ là một lời từ biệt bằng cái chết.

Mọi nỗ lực cuối cùng cũng trở thành trò cười.

"Nhung Nhung..." Lục Nghi Xuyên khẽ nói, "Khi nào thì em mới chịu lớn đây?"

"Em đã rất cố gắng để lớn rồi mà."

...

Khương Hành thực sự đã rất nghiêm túc mà lớn lên. Chỉ trong ba tháng, bộ lông trên người cậu đã mọc dài hoàn toàn. Đôi tai hồng, mũi hồng, móng vuốt hồng, gương mặt tròn trịa với đôi mắt to tròn, ngoài bụng và chân trắng như tuyết thì những chỗ khác đều mang sắc bạc nhạt, lông còn hơi bông xù lên, nhìn xa trông như một đám mây mềm mại.

Đặc biệt là cái đuôi – vừa dày vừa dài, y hệt một cây phất trần khổng lồ.

Mỗi lần nhìn thấy cái đuôi của mình, Khương Hành đều không hiểu nổi, chân đã ngắn như vậy, tại sao lại mọc ra một cái đuôi dài đến thế? Đã thế còn xù lên, suýt nữa lớn bằng cả người mèo rồi.

Nhưng lông dài cũng không phải chuyện tốt. Giống như mặc một chiếc áo len dày cộm giữa mùa hè. Đặc biệt là bây giờ đã vào tháng tám, nhiệt độ ở A thị lên đến hơn 30 độ. Chỉ cần nhìn thấy ánh nắng bên ngoài, cậu liền muốn chui tọt vào nhà tránh nóng.

Lục Nghi Xuyên phải bận rộn giữa công ty và trường học. Ban đầu, Khương Hành còn theo anh đến công ty, nhưng theo thời gian, lông cậu ngày càng dài, ánh mắt của các chị em trong công ty nhìn cậu càng lúc càng nguy hiểm. Chú mèo chân ngắn đáng thương cuối cùng lựa chọn ở nhà hưởng điều hòa.

Tháng tám – kỳ nghỉ hè của học sinh.

Khương Hành nằm trên chiếc chiếu mát ngoài ban công tầng hai biệt thự, vừa xem video vừa liếc thấy một nhóm thiếu niên đi ngang qua, vừa đi vừa trêu đùa nhau.

Cậu nhìn thấy tờ giấy thông báo trong tay bọn họ.

Khương Hành sững sờ một lúc, rồi nhớ lại hình như cậu cũng nhận thông báo nhập học vào tháng tám. Nhưng là ngày mấy nhỉ?

Dù sao thì hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Người đã khuất thì cứ thế mà rời đi, còn nỗi đau khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn chỉ thuộc về người còn sống.

Cậu chẳng còn tâm trạng xem video nữa, bèn dùng móng điều khiển màn hình mở lịch ra.

Ngày 8 tháng 8.

Hôm đó, cậu đã đến trường nhận giấy báo vào ngày nào nhỉ?

Đối với Khương Hành, từ ngày nhận thông báo đến nay chỉ mới trôi qua vài tháng. Cậu còn nhớ rõ, hôm đó thầy giáo còn gửi thông báo vào nhóm lớp.

Là... ngày 15 tháng 8.

Chỉ còn một tuần nữa.

Nói cách khác, một tuần nữa sẽ là... ngày giỗ của cậu.

Liệu Lục Nghi Xuyên có nhớ không?

Khương Hành không dám hỏi, mà Lục Nghi Xuyên cũng không nhắc đến. Một người một mèo cứ thế lặng lẽ trải qua vài ngày, cho đến tối ngày 14 tháng 8, người đàn ông mang theo mùi rượu trở về nhà.

Mèo chân ngắn kéo theo chiếc đuôi dài, chạy lạch bạch đến bên chân Lục Nghi Xuyên, vòng quanh anh hai vòng, chiếc đuôi xù lướt nhẹ qua bắp chân anh qua lớp quần dài. ​

Lục Nghi Xuyên chậm rãi cúi xuống, bế mèo con lên. "Nhung Nhung đã ăn chưa?"

Khương Hành vươn móng, đẩy khuôn mặt đang kề sát của anh ra, "Lục Nghi Xuyên, anh uống rượu rồi à?"

Người đàn ông chớp mắt chậm rãi, sau đó hơi nghiêng đầu về phía sau, tránh đi hơi rượu, "Ừ, có một bữa tiệc xã giao, uống một chút thôi, nhưng anh không say, tắm một cái là tỉnh."

Anh dựa vào khung cửa, ánh mắt hạ xuống, giọng điệu mềm mại như tơ lụa, "Nhung Nhung có muốn đi tắm cùng anh không?"

Vừa nghe xong, Khương Hành lập tức nhảy khỏi vòng tay anh, như một đám mây nhỏ bùng nổ rơi xuống sàn, "Không đi, không đi! Hôm trước mới tắm rồi!"

Lông khô thôi đã mất nửa ngày, phiền chết đi được.

Lục Nghi Xuyên cũng không ép, cầm đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Khương Hành thì nhảy lên sofa, chạy tới chạy lui như đang luyện parkour, vừa chạy vừa do dự.

Lục Nghi Xuyên có biết ngày mai là ngày giỗ của cậu không?

Cậu có nên nhắc không?

Nhỡ nếu anh đã quên rồi, nhưng vì cậu nhắc mà lại nhớ ra thì sao?

Suy nghĩ chưa kịp ngã ngũ, một tin tức từ Lục Nghi Xuyên đã phá vỡ tất cả.

Người đàn ông bước ra với mái tóc còn hơi ướt, cúc áo ngủ cài hờ hững, để lộ phần xương quai xanh cùng vạt ngực thoáng ẩn hiện. Anh cầm bàn chải, cẩn thận chải răng cho mèo con. Nhìn chiếc đuôi lông xù của cậu quét nhẹ qua cằm mình, anh chợt lên tiếng:

"Ngày mai anh có một cuộc gặp khách hàng, cuộc họp rất dài, chắc không có thời gian gọi cho Nhung Nhung."

"Anh đã nói với mèo đen và mèo trắng rồi, chúng sẽ qua đây. Lúc đó muốn ăn gì thì cứ bảo chúng nó."

Khương Hành sững người trong giây lát, rồi chớp mắt, nhẹ giọng đáp một tiếng "Ừ."

Cậu nghĩ, có lẽ không cần phải nói nữa.

Đêm đó, một người một mèo đều lặng lẽ.

Khương Hành quay lưng về phía Lục Nghi Xuyên, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ thật lâu. Đến khi trăng dần lặn về phía tây, cậu mới khẽ nhắm mắt, từng chút một dịch người về phía anh.

Ngay khoảnh khắc thân thể nhỏ bé của cậu chạm vào lồng ng.ực Lục Nghi Xuyên, một cánh tay đã vươn qua ôm lấy cậu. Những ngón tay len vào giữa lớp lông dày mượt, nhẹ nhàng vu.ốt ve, cuối cùng dừng lại ngay trên trái tim đang đập thình thịch.

Khương Hành lắng nghe nhịp tim ấy, rồi nhắm mắt lại.

...

Sáng hôm sau, khi Khương Hành thức dậy, Lục Nghi Xuyên đã không còn ở đó nữa.

Đêm qua, ánh trăng sáng đến vậy, nhưng sáng nay trời lại đổ mưa.

Cơn mưa khiến nhiệt độ giảm mạnh. Rõ ràng là tháng tám, nhưng Khương Hành lại thấy lạnh.

Cậu nhảy xuống giường, đứng trước cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn mà Lục Nghi Xuyên đã thiết kế riêng cho cậu. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, cậu giơ móng lên, tháo chiếc vòng cổ khỏi cổ mình.

Trong xe, Lục Nghi Xuyên nhận được cuộc gọi từ Khương Chước.

Người đàn ông mặc một bộ vest đen, ngồi trong khoang sau tối mờ, dường như hòa vào bầu không khí nặng nề xung quanh.

Anh nhìn màn hình điện thoại, để tiếng chuông vang lên hơn mười giây rồi mới nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói áy náy của Khương Chước:

"Gần đây cả nhà tôi đều ở nước ngoài, hôm nay có lẽ không về kịp."

Lục Nghi Xuyên không đáp. ​

Khương Chước tiếp tục nói:

"Chúng tôi cũng có cuộc sống của riêng mình. Anh xem, dạo này anh sống cũng khá ổn mà. Nghi Xuyên, đã nhiều năm trôi qua rồi, anh cũng nên học cách bước tiếp."

Lục Nghi Xuyên cúp máy.

Khi xe đến nghĩa trang, cơn mưa đã nhỏ đi nhiều. Không khí phủ một lớp sương mờ, những tấm bia mộ lạnh lẽo và trầm mặc xếp thành hàng dài.

Anh vẫn mang theo bó hoa dành dành được đặt làm riêng, không mang ô, cứ thế đứng dưới mưa, ngước lên nhìn từ chân đồi.

Cảm xúc lần này không giống như những lần trước. Thay vì đau buồn, lần này giống như một lời tạm biệt cuối cùng.

Lục Nghi Xuyên tìm được bia mộ, đặt hoa xuống, rồi như mọi khi, ngồi dựa lưng vào đó.

"Anh biết em không ở đây, nhưng nhiều năm qua đã quen nói chuyện ở đây rồi. Không nói gì lại thấy kỳ lạ."

Trước mặt mèo con Khương Hành, anh luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng ở nơi này, anh có thể bộc lộ hết những gì u tối trong lòng.

Anh vươn tay chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh. "Thấy không? Đó là chỗ anh để dành cho mình. Nhưng bây giờ xem ra cũng chẳng cần nữa. Anh muốn sống thật lâu với em hơn bất cứ ai."

Những góc cạnh của bia mộ đã bị bàn tay anh vuốt phẳng dần theo năm tháng. Như mọi lần, anh lại chậm rãi đưa tay lướt qua từng chút một.

"Nhưng lần này là lần cuối cùng."

Thi thể của Khương Hành nằm dưới lớp đất sâu, nhưng thứ anh yêu là linh hồn của cậu.

Lục Nghi Xuyên co chân lên, vành mũ lưỡi trai che khuất phần lớn khuôn mặt. Anh dựa vào bia mộ, lắng nghe tiếng mưa rơi ngày càng lớn, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc lơ đãng, dường như anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Lục Nghi Xuyên không quan tâm. Tiếng bước chân ngày càng gần, rồi cơn gió lạnh trên đầu anh bỗng bị ngăn lại.

"...Lục Nghi Xuyên."

Giữa cơn mưa rơi tí tách trên mặt ô, anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Anh ngẩn ra hai giây, chậm rãi mở mắt.

Khi anh ngước lên, cánh tay cầm ô cũng hơi nhấc lên, để lộ khuôn mặt trước đó bị che khuất.

Giữa màn mưa mờ mịt, đôi mắt mèo của chàng trai hơi cong lên.

"Đã lâu không gặp."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.