Vì đi cùng có cả Tống Chương, nên địa điểm ăn uống được chọn là một nhà hàng gần trường. Nhà hàng không quá cao cấp nhưng có tiếng vì đồ ăn ngon.
Triệu Sóc và Tống Chương tuy đã nói chuyện qua điện thoại trước đó, nhưng đây là lần đầu họ gặp nhau trực tiếp. Nhờ có Lục Nghi Xuyên, cả hai cảm thấy như "gặp nhau hận không quen biết sớm hơn", tụm lại thì thầm bàn tán, không cần đoán cũng biết họ đang nói xấu ai.
Lục Nghi Xuyên coi như không thấy, cầm lấy thực đơn lật xem, chuẩn bị gọi món.
Từ trong lòng anh, một cái đầu nhỏ lông xù thò ra, còn xem thực đơn chăm chú hơn cả anh: "Gọi món này đi, cái này ngon lắm."
Ánh mắt người đàn ông trượt xuống, mèo nhỏ ngước mắt lên. Một người một mèo chạm mắt nhau giữa không trung.
Sau vài giây đối diện, Khương Hành xấu hổ mở miệng: "Em có thể ăn một chút không?"
Dù đồ hộp mèo có ngon đến đâu thì cũng chỉ hợp khẩu vị loài mèo. Là một con người, tất nhiên cậu vẫn thích ăn cơm của con người hơn.
Người đàn ông ngày thường quản cậu rất nghiêm khắc lại bất ngờ dễ tính: "Được, lát nữa sẽ chuẩn bị một cái bát nhỏ, chia ít đồ ăn cho em."
Sự bất ngờ quá lớn khiến Khương Hành sững người: "Em thật sự có thể ăn?"
"Xem ra em rất nghi ngờ chuyện này." Lục Nghi Xuyên nhướn mày: "Nếu đã vậy thì..."
Khương Hành lập tức nhào tới, dùng móng vuốt bịt miệng anh, nhanh chóng thu hồi câu "Thôi khỏi".
Lục Nghi Xuyên gỡ móng mèo khỏi miệng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167826/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.