Lời Khương Hành vừa dứt, cả người cậu bỗng bị nhấc bổng lên không trung.
Cậu giật mình, theo phản xạ nhắm chặt mắt, miệng bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi mà sắc bén.
"Mi~!"
Miêu Miêu Đại Nhân hiển linh rồi!
Cậu nhắm nghiền mắt, chờ đợi điều chưa biết giáng xuống, nhưng một giây, hai giây... không biết đã qua bao lâu, chẳng có phản ứng gì cả.
Khương Hành rụt cổ lại, run rẩy mở mắt.
Lực nâng cậu khẽ siết lại, cậu ngước nhìn lên, chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Khương Hành sững sờ: "...Lục Nghi Xuyên?"
Người đàn ông cụp mắt xuống: "Khương Tiểu Hành, anh nên khen em dũng cảm hay là nhát gan đây?"
Khương Hành vểnh đuôi lên che bụng, hai chân trước ôm chặt lấy đuôi: "Sao anh lại ở đây?"
Lục Nghi Xuyên đưa tay đỡ lấy mông chú mèo nhỏ, dưới ánh trăng, dáng người anh cao lớn, ánh mắt rủ xuống mang theo sự lãnh đạm: "Em đã có thể ở đây, thì tại sao anh lại không thể?"
Khương Hành chui tròn lại, liếc nhìn bức tượng mèo gỗ: "Nhưng mà..."
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt cậu: "Em thực sự muốn biết đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn." Khương Hành thành thật đáp: "Em chỉ sợ anh làm chuyện dại dột."
"Những gì anh đã làm cho em là quá đủ rồi, em không muốn sau khi chết đi còn phải làm phiền anh."
Lục Nghi Xuyên đưa tay xoa xoa đôi tai của cậu, nghe đến câu này, động tác hơi khựng lại, sau đó như để trừng phạt, anh khẽ nhéo nhéo chóp tai mèo nhỏ.
"Nhung Nhung chưa bao giờ là gánh nặng."
Anh nói nhẹ nhàng, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167829/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.