Như thể có thứ gì đó bóp chặt cổ họng, Lục Nghi Xuyên lập tức mất tiếng. Đầu ngón tay siết lại, đ.è xu.ống thành ghế đến trắng bệch.
Khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn nghi ngờ mình đang ảo giác.
Người đàn ông cúi đầu xuống, cằm tựa lên bộ lông mềm vừa mới mọc ra, lớp lông khô ráo mang theo hơi ấm của ánh nắng.
"Em... nói gì cơ?"
Khương Hành sững sờ, lập tức ngẩng đầu.
Giây tiếp theo, lòng bàn tay rộng lớn áp lên đầu cậu.
Cậu bị đè lại, lại bị dán lên cổ anh. Đầu mũi ươn ướt lướt qua sợi dây đỏ, ngửi thấy mùi máu đã thấm vào đó. Cậu không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ nghe giọng nói vẫn bình thản như cũ.
"Mimi đang lo cho anh sao?"
Khương Hành nghiêng đầu, hắt hơi một cái trong lòng bàn tay anh.
"Meo ô..."
Không lo lắng, chẳng lo lắng chút nào, anh mà chết thì em sẽ tiêu hết tiền của anh.
Như thể thực sự nghe hiểu cậu đang nói gì, bàn tay phủ trên đầu cậu siết lại, sau đó là một tiếng cười khẽ.
Khương Hành lập tức trở nên cảnh giác.
Lục Nghi Xuyên... sẽ không thực sự hiểu được tiếng mèo đấy chứ?
Trong lúc cậu còn đang cân nhắc, bàn tay kia rời khỏi đầu cậu, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ bị xoa rối bù, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lục Nghi Xuyên, ánh mắt đầy nghi hoặc không giấu nổi.
Lục Nghi Xuyên hạ tay xuống, chậm rãi vu.ốt ve đầu ngón tay. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cậu, anh khẽ cong mày, cười nhẹ.
"Nhìn anh như thế làm gì? Mimi nghĩ gì mà khó đoán quá, rốt cuộc là lo hay không lo?"
... Hình như là không nghe hiểu?
Ánh mắt dò xét của cậu dừng trên người anh, mà đối phương chỉ yên lặng cụp mắt xuống, ngón tay khẽ vuốt bộ lông mềm mại trên cổ cậu, hàng mi dài rũ xuống, che đi cảm xúc trong mắt.
Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, người đàn ông khẽ ngước mắt.
"Sao thế?"
Khương Hành thử kêu lên.
"Lục Nghi Xuyên là đồ ngốc."
Không phản ứng.
"Meo."
"Lục Nghi Xuyên là đồ heo."
Vẫn không phản ứng.
Có vẻ như đúng là không hiểu.
Khương Hành thầm thở phào một hơi. Cậu đã nói rồi mà, làm gì có ai lại nghe hiểu được tiếng mèo cơ chứ.
Nhưng đồng thời, cậu lại có chút hụt hẫng.
Không có cậu dựa vào ngực, Lục Nghi Xuyên cũng không thực sự nghe hiểu lời cậu. Nhưng chỉ cần nhìn cái vẻ mặt "lấm la lấm lét" của cậu vừa rồi, anh cũng dễ dàng đoán được chắc chắn không phải lời hay ho gì.
Anh khẽ chạm vào cổ mình, đầu ngón tay vuốt qua sợi dây đỏ hơi thô ráp.
Liệu có thể là... gì đây?
...
Khương Hành vẫn thấy không yên tâm, vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cổ tay Lục Nghi Xuyên.
"Meo ô?"
Thật sự không đau sao?
Không cần nghe hiểu, Lục Nghi Xuyên cũng biết cậu đang hỏi gì.
"Vẫn hơi đau, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều hơn..."
Hai từ vốn rất thân mật lướt qua đầu lưỡi anh, nhưng cuối cùng anh nuốt xuống, sợ dọa cậu hoảng sợ.
Khương Hành đờ người trong hai giây, theo phản xạ định nhảy xuống.
Kết quả, cậu bị anh ôm lên giường.
"Meo?"
Em cũng phải ngủ sao?
Giây phút đó, Lục Nghi Xuyên như thể một ông chủ ngang ngược giả vờ không hiểu lời mèo, cưỡng ép nhét mèo vào chăn, mạnh mẽ bắt mèo ngủ cùng.
Chóp mũi ấm áp tràn ngập mùi hương của người kia, Khương Hành vươn móng đẩy nhẹ một cái, nhưng nhiệt độ nơi lồng ng.ực anh quá nóng, khiến cậu vội rụt lại.
Ngoại trừ hai ngày đầu tiên được Lục Nghi Xuyên đón từ bệnh viện về và quấn trên cổ anh ngủ, cậu chưa từng gần gũi với anh như vậy.
Hơn nữa, giờ cậu đã biến thành một con mèo nhỏ, cảm giác như toàn bộ cơ thể đều bị bao bọc.
Kín kẽ, không kẽ hở nào.
Khương Hành có chút không quen, cố rướn đầu ra ngoài, nhưng vừa cựa quậy một chút đã bị những ngón tay thon dài của người đàn ông ấn nhẹ lên đầu.
"Đừng nghịch nữa, ngủ đi."
Một con mèo nhỏ thế này thì nên ngủ nhiều một chút.
"......"
Khương Hành im lặng, ngửi thấy hương thơm trên tay anh. Cộng thêm việc đã chạy tới chạy lui suốt cả buổi sáng, cuối cùng cậu cũng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ muộn màng, cuộn tròn trong lòng Lục Nghi Xuyên rồi ngủ thiếp đi.
Chưa đầy một lát sau, từ lòng anh vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Lục Nghi Xuyên cúi đầu liếc nhìn, chú mèo trụi lông đang ôm lấy ngón tay anh, cuộn thành một vòng tròn nhỏ.
Anh nhẹ nhàng ấn xuống, có thể cảm nhận được nhịp tim nhỏ bé đang đập chậm rãi và đều đặn dưới đầu ngón tay.
Ánh mắt Lục Nghi Xuyên dần trở nên sâu thẳm. Anh cảm nhận sinh mệnh đang đập rộn ràng nơi đầu ngón tay mình, thật lâu không nói một lời nào.
Hồi lâu sau, anh ép nhẹ chân mày, bật cười khẽ một tiếng, rồi đưa tay kéo ra một vật dưới cổ áo. Anh nhìn chăm chú vào sợi dây đỏ một lúc, sau đó lật chăn xuống giường.
Người trợ lý đứng lặng lẽ trong góc từ nãy giờ mới tiến lên.
Lý An đã theo Lục Nghi Xuyên nhiều năm, từ khi anh có đủ khả năng chống lại cha mẹ mình, hắn đã luôn ở bên cạnh anh. Hắn ta tận mắt chứng kiến quá trình anh sắp đặt mọi thứ từng chút một, thấy rõ kế hoạch mười mấy năm của anh sắp thành công thì lại bị một vụ tai nạn xe cộ chấm dứt tất cả.
Hắn ta mất việc rồi, cứ ngỡ rằng cả đời này Lục Nghi Xuyên sẽ không còn cần đến mình nữa. Kết quả là một cuộc gọi bất ngờ, hắn ta lại được triệu hồi.
Chiếc giường bệnh êm ái giờ lại bị một con mèo chiếm cứ, còn người đàn ông vốn dĩ cần phải nghỉ ngơi thì lại tựa vào lan can ban công.
Làn gió lộng từ trên cao thổi tung vạt áo của Lục Nghi Xuyên, phác họa ra đường nét eo gầy gò của anh. Nhưng trên gương mặt anh đã không còn vẻ u ám như trước, khí chất chìm sâu nơi chân mày khiến Lý An thoáng chốc ngỡ rằng mình đang nhìn thấy Lục Nghi Xuyên của bốn năm trước.
"Điều tra giúp tôi một người." Anh nói.
Lý An giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Ai?"
Lục Nghi Xuyên lấy điện thoại ra, đưa cho hắn một bức ảnh.
Bức ảnh là một cảnh quay từ camera giám sát, trong đó là một quán ăn sáng, có thể thấy anh đang ngồi bên trong cùng một người trông khá kỳ lạ.
Anh đưa tay chỉ, phóng to hình ảnh, để lộ rõ khuôn mặt của người đối diện.
"Cho dù phải lật tung cả thành phố A, cũng phải tìm ra người này cho tôi."
Một trợ lý đủ tiêu chuẩn sẽ không bao giờ hỏi han chuyện riêng tư của chủ nhân. Dù Lục Nghi Xuyên nói gì, Lý An cũng đều gật đầu nhận lệnh.
"Và còn nữa, sắp xếp để tôi gặp thằng nhóc đó."
Đã hầu hạ con mèo đại gia suốt một tiếng đồng hồ, đương nhiên Lý An biết "thằng nhóc" mà anh nói là ai.
"Tôi vừa hỏi thăm rồi, cậu ta đã được băng bó xong và đưa trở lại đồn cảnh sát. Nhưng, dù chuyện này có hơi quá đáng, anh cũng biết đấy, hành động này rất khó bị trừng phạt một cách thực sự."
"Trường học cũng đã nhận được tin, vụ việc lần này ồn ào khá lớn. Tôi nghe ngóng qua ý kiến của ban giám hiệu, ảnh hưởng xã hội quá nghiêm trọng, thằng nhóc đó rất khó để tiếp tục ở lại Đại học A."
Lục Nghi Xuyên cúi mắt, không lên tiếng.
Lý An quan sát sắc mặt anh, hỏi: "Còn cần tôi làm gì nữa không?"
"Anh đi..." Lục Nghi Xuyên mở miệng, nhưng rồi lại ngừng lại, lông mày khẽ cau lại, hiếm khi có chút do dự.
"Thôi, để tôi nghĩ thêm đã."
Lý An lặng lẽ chuồn khỏi ban công.
Khi Khương Hành tỉnh dậy, mặt trời vẫn còn treo trên bầu trời, ánh hoàng hôn tràn ra từ phía dãy núi xa, chiếu xuống mặt đất thành một màu vàng ấm áp.
Cậu lật người ngồi dậy, phát hiện Lục Nghi Xuyên không biết đã tỉnh từ khi nào, hiện tại đang nửa nằm trên giường truyền dịch.
Nhìn thấy cậu ló cái đầu lông xù xì vì ngủ dậy từ trong chăn ra, đôi mắt anh cụp xuống.
"Tỉnh rồi? Có đói không?"
Khương Hành chổng mông ngồi dậy, sau đó lại gục... gục...
Không gục xuống nổi.
"Meo!"
Có ma kéo tôi lại!
Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Lục Nghi Xuyên đưa tay rút tấm chăn chắn trước mặt cậu ra, cứ thế nhìn cậu cúi đầu rồi... rơi tự do.
"Bịch!"
Chiếc nệm mềm mại bị nện thành một vết lõm nhẹ.
Khương Hành từ dưới hố bò lên, cuối cùng cái đầu thông minh cũng chiếm thế thượng phong. Cậu ngước lên, liếc mắt một cái, liền thấy thủ phạm đang chậm rãi thu tay về.
"......"
Lục Nghi Xuyên thản nhiên nói: "anh tưởng em thấy cái chăn cản đường nên dọn giúp thôi."
Vẻ mặt đầy lý lẽ đó khiến Khương Hành cực kỳ khó chịu. Cậu hậm hực kêu vài tiếng, cúi đầu thì phát hiện trên cổ mình không biết từ lúc nào đã bị buộc một sợi dây đỏ.
"Ư?"
Cái gì đây?
Lục Nghi Xuyên đưa tay móc vào dây, kéo ra một đoạn đỏ rực: "Sợi dây đỏ này là một vị đại sư tặng anh, nghe nói đã được khai quang rồi. Chúng ta là chủ tớ một thể, anh có thì Miu Miu cũng phải có."
Khương Hành liếc nhìn cổ anh, quả nhiên thấp thoáng thấy một đoạn dây đỏ giấu dưới cổ áo.
Thì ra là vậy.
Cậu cúi đầu nhìn sợi dây trên cổ mình, từ góc độ của cậu chỉ có thể thấy một chút viền lông trắng điểm xuyết màu đỏ, không nhìn rõ hết được.
Lục Nghi Xuyên kéo dây ra một chút, giơ lên trước mặt cậu: "Không thích à?"
"Meo oo~!"
Cũng bình thường thôi.
Lục Nghi Xuyên lại bật cười.
Khương Hành ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt hắn.
Trong khoảng không gian chật hẹp ấy, cậu chỉ nhìn thấy mỗi hắn.
Chỉ có hắn mà thôi.
Khương Hành ngẩn người, cảm giác kỳ lạ đó lại dâng lên trong lòng.
Sao cậu có cảm giác... như thể Lục Nghi Xuyên thực sự nghe hiểu được lời mình nói vậy?
Chú mèo trụi lông lượn quanh Lục Nghi Xuyên một vòng, lại giở trò cũ.
"Meo!"
Lục Nghi Xuyên là đồ heo.
"Meo meo."
Lục Nghi Xuyên là đại ngốc.
Lục Nghi Xuyên cụp mắt nhìn cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Khương Hành cuối cùng cũng yên tâm, quả nhiên là ảo giác của cậu mà thôi. Con người có thể nghe hiểu mèo nói chuyện, chuyện này hoàn toàn phi khoa học.
Ở góc độ cậu không nhìn thấy, nụ cười của người đàn ông dần thu lại. Anh vẫn còn chuẩn bị vài bất ngờ dành cho con mèo nào đó, nhưng có vẻ cũng không cần vội vàng nữa.
Khương Hành ưỡn mông lên, tạo tư thế chuẩn bị "cất cánh" rồi nhảy xuống. Cậu thầm động viên chính mình:
Một, hai...
Một ngón tay chọc vào mông cậu.
"Phịch" một tiếng, cả người cậu lộn nhào, đầu cắm xuống nệm.
Lại để lại một cái hõm nho nhỏ.
Chiếc đầu thông minh tạm thời bị chọc trở về hố.
Cậu nam sinh bị nhốt trong phòng tạm giam suốt một ngày.
Vết thương trên mặt đau nhói như cứa vào dây thần kinh, sau khi cảnh sát thẩm vấn xong cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa, cứ thế để mặc cậu ngồi đó.
Lúc đối xử tàn nhẫn với mèo, cậu ta không hề do dự. Nhưng khi đối mặt với con người, cậu ta lại yếu đuối đến mức không dám nói một lời. Càng ngồi lâu, sắc mặt cậu ta càng trở nên tái nhợt.
Cuối cùng, khi kim đồng hồ trên tường chỉ vào mười một giờ đêm, cánh cửa phòng giam mới mở ra.
Viên cảnh sát áp giải cậu ta buổi sáng khẽ khom người, cung kính mời một người đàn ông bước vào.
Đêm khuya lạnh lẽo, người đàn ông khoác thêm một chiếc áo ngoài, bên trong vẫn là bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Anh cao gầy nhưng trông có phần mảnh mai, gương mặt tái nhợt ẩn dưới lớp áo khoác đen, thần sắc vẫn vương chút bệnh khí không thể xua tan.
Ban đầu, cậu nam sinh không nhận ra người đàn ông này là ai.
Mãi đến khi nhìn thấy bộ đồ bệnh nhân quen thuộc kia, ký ức của cậu ta mới bị kéo ngược về buổi sáng đáng sợ hôm ấy.
Viên cảnh sát kéo ghế ra, Lục Nghi Xuyên chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống.
Anh đưa tay che môi, ho nhẹ hai tiếng, giọng điệu chậm rãi mà bình thản:
"Vết thương trên mặt sao rồi?"
Cậu nam sinh sững người, ấp úng trả lời: "Vẫn... vẫn ổn..."
"Vậy à..." Lục Nghi Xuyên khẽ cười, hơi nâng cằm lên.
Người đàn ông đứng sau lưng anh – Lý An – lập tức lấy điện thoại ra và đưa cho anh.
Lục Nghi Xuyên nhận lấy, không vội mở mà chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Nghe nói, cậu ngược đãi mèo chỉ để quay video kiếm tiền trên mạng?"
"Tôi..." Cậu nam sinh rùng mình một cái, vội vàng cầu xin: "Tôi sai rồi! Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, xin anh... xin các anh đừng bắt tôi..."
Người đàn ông đối diện không nói gì, chỉ nhíu mày nhẹ, như thể không thích việc cậu ta lớn tiếng.
Cậu nam sinh bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ anh ôm con mèo nhỏ trong lòng.
"Xin lỗi, tôi không biết đó là mèo của anh! Nếu biết, tôi nhất định sẽ không động đến nó! Tôi thực sự biết sai rồi... tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi..."
Một ngày bị giam giữ đã khiến cậu ta hoảng loạn đến cực độ. Nói đến cuối cùng, giọng điệu cũng trở nên lộn xộn, câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau:
"Các anh không có quyền nhốt tôi! Tôi đâu có phạm pháp! Chỉ là mấy con súc sinh thôi! Tôi có giết người đâu, các anh không thể giam tôi!"
Lục Nghi Xuyên lại ho nhẹ hai tiếng, khẽ liếc mắt về phía viên cảnh sát bên cạnh.
Viên cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích: "Mấy con mèo cậu ta bắt đều là mèo hoang. Dù có đăng video lên mạng thì cũng chỉ có thể tạm giam vài ngày rồi phạt tiền thôi."
Cậu nam sinh vừa nghe vậy, mắt liền sáng lên.
Lục Nghi Xuyên cũng cười, giọng điệu dịu dàng: "Đúng vậy, dù sao cũng là bạn học cùng trường. Có thể thi đậu vào một ngôi trường tốt như vậy, trước khi làm cậu chắc cũng đã lường trước kết quả rồi nhỉ?"
Nói xong, cuối cùng anh cũng cầm lấy chiếc điện thoại bị bỏ sang một bên.
"Vậy hãy cùng xem thử... những video cậu đã quay nào."
Ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh nhẹ nhàng chạm lên màn hình.
Ngay lập tức, âm thanh hỗn tạp vang lên giữa không gian mờ tối.
Ống kính cố định hướng về phía một chiếc lồng, bên trong có vài con mèo hoang không rõ sống chết. Giọng nói vang lên từ phía ngoài khung hình.
"Đôi mắt này đẹp thật, móc ra để tôi sưu tầm nhé?"
"Kêu dữ vậy, muốn gọi người khác tới sao? Hay là tao cắt lưỡi mày đi?"
Rất ngắn, chưa đến một phút.
Lục Nghi Xuyên cất điện thoại, nhìn nam sinh trước mặt:
"Cậu có ý kiến gì về tác phẩm của mình không?"
Nam sinh tái mét mặt, như thể bị dọa sợ, toàn thân run rẩy, không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp lặp lại:
"Tôi không phạm pháp, anh không thể làm gì tôi, không thể..."
"Đúng là tôi không thể."
Lục Nghi Xuyên đưa điện thoại lại cho trợ lý, giọng điệu vẫn bình thản:
"Dù sao thì, luật pháp đã quy định rõ ràng. Chỉ là tiếc cho con mèo của tôi, vô cớ chịu oan ức."
Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi mỉm cười với nam sinh:
"Chúc mừng cậu, có thể an toàn rời đi rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.