Tống Chương mặt không biểu cảm bước xuống xe.
Hắn ta đã tăng cân đáng kể trong những năm qua do căng thẳng, mà vốn dĩ các đường nét khuôn mặt của hắn đã thanh tú sẵn. Bây giờ, sự tăng cân ấy lại khiến hắn trông có phần hiền lành hơn. Nhưng lúc này, khuôn mặt hiền lành đó lại trĩu nặng xuống, cả người toát ra sát khí nồng đậm.
Quản lý đứng đợi ở cửa bị sát khí ấy ép đến mức lùi lại mấy bước. Khi đối diện với ánh mắt của hắn, anh chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh để chào hỏi.
"Tống tiên sinh, anh... anh đến rồi à..."
Tống Chương lạnh nhạt đáp: "Anh gọi điện nói Lục Nghi Xuyên sắp chết đến nơi, tôi có thể không đến sao?"
Quản lý nghẹn họng, không nói được gì.
Anh theo sau Tống Chương bước vào câu lạc bộ: "Tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mà anh Lục hai ngày nay không ra khỏi phòng, gọi cửa cũng không đáp. Tôi chỉ biết mỗi anh có quan hệ khá tốt với anh ấy, nên không còn cách nào khác mới phải nhờ đến anh."
"Không còn cách nào khác?" Tống Chương nói: "Gọi cấp cứu đi, tôi gặp anh ta ở phòng cấp cứu còn nhanh hơn chạy đến đây."
Quản lý cười gượng một tiếng, không dám nói gì thêm.
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng bước chân của Tống Chương lại nhanh hơn cả quản lý. Chỉ vài bước, hắn đã vọt lên lầu.
"Cậu ta rốt cuộc làm sao vậy?"
Quản lý lấy chìa khóa ra đưa cho hắn: "Tôi cũng không biết. Trời còn chưa sáng anh ta đã tới đây, rồi nhốt mình trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-toi-tro-thanh-meo-cua-ban-thoi-tho-au/2167876/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.