🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Hành không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào.

Trong giấc mơ, mũi cậu tràn ngập mùi hoa nhài.

Thật ra, đó vốn không phải là mùi hương mà Lục Nghi Xuyên yêu thích. Anh quen dùng những loại nước hoa mang theo chút vị đắng và cay nồng. Hoa nhài... là thứ cậu thích.

Hồi nhỏ, Lục Nghi Xuyên đã tặng cậu một chậu hoa nhài. Nhưng kỹ thuật trồng cây của cậu chẳng ra sao, nuôi suốt hai năm mà nó chẳng chịu ra hoa, lá còn ngày một héo rũ. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, chậu hoa nhài sẽ chết dần chết mòn trong tay mình, nên đành ôm nó đi tìm Lục Nghi Xuyên.

Khi đó, Lục Nghi Xuyên đang học lớp 10. Người đã bắt đầu cao lớn hơn, vóc dáng vừa cao vừa gầy, bộ đồ ở nhà rộng rãi mặc trên người lại càng khiến anh trông thanh mảnh.

Còn cậu khi ấy chỉ là một nhóc con cấp 2, bé tròn như củ cải, ngày ngày bị Lục Nghi Xuyên nhét đủ thứ vào miệng, nên người cứ phát triển theo chiều ngang. Khi ôm chậu hoa bước vào, trông chẳng khác nào một con chim cánh cụt lạch bạch.

Lục Nghi Xuyên nhận lấy chậu hoa từ tay cậu, tay còn lại đặt lên eo cậu, dễ dàng nhấc bổng cậu lên.

Một lớn một nhỏ, hai cơ thể tự nhiên dựa vào nhau, chẳng ai thấy điều này có gì kỳ lạ. Bởi vì bao năm qua, họ vẫn luôn như vậy.

Khương Hành khẽ ngả người ra sau, nhưng vì phần ngực anh quá xương xẩu, tựa vào thấy cấn, nên cậu liền đổi tư thế khác.

Ngón tay chỉ vào chậu hoa, cậu bực bội phàn nàn:

"Anh xem, hoa của anh cho em, mãi chẳng chịu nở. Còn bảo đây là hoa nhài nữa chứ."

Nắng chiều rọi qua cửa sổ, giọng thiếu niên trong trẻo, chậm rãi bật cười:

"Bị em nuôi đến sắp chết héo rồi, còn đòi nó nở hoa?"

Khương Hành bĩu môi:

"Tại nó quá yếu ớt thôi. Ngày nào em cũng tưới nước cho nó mà vẫn thành ra thế này. Em có cách nào đâu?"

Lục Nghi Xuyên vòng tay ôm eo cậu, tựa cằm lên vai cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào chiếc lá úa vàng của cây hoa nhài. Giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.

"Cái 'yếu ớt' của em... chẳng lẽ là kiểu mười ngày nửa tháng không tưới, mà hễ tưới là dội cả một thùng nước?" ​

Khương Hành: "......"

Lục Nghi Xuyên tiếp lời:

"Bây giờ thấy không nuôi nổi nữa, nên ôm đến bắt anh dọn dẹp đống hỗn độn này à?"

Khương Hành bĩu môi, giơ chân đá vào bắp chân anh một cái:

"Chuyện này đâu phải lỗi của em? Nếu anh không tặng em chậu hoa này, em cũng đâu cần phải chăm nó!"

Thiếu niên đưa tay giữ lấy bắp chân cậu, như trừng phạt mà bóp nhẹ:

"Khương Tiểu Hành, anh thấy em giỏi nhất là đổ lỗi ngược đấy. Ai là người nhìn thấy chậu hoa này ở chợ hoa chim cảnh liền đứng ì ra không chịu đi? Ai nằng nặc kéo anh mua cho bằng được, còn bảo đó là quà sinh nhật nhận trước?"

"Bây giờ nghe em nói, cứ như anh van nài để tặng em không bằng."

Khương Hành phồng má:

"Lục Nghi Xuyên, anh phiền quá đấy!"

Ngực người phía sau khẽ rung, rồi một tràng cười trầm thấp dần dần vang lên.

Khương Hành bị cười đến mức bực mình, không nhịn được, liền giơ tay ra sau chọc anh ta một cái.

Lục Nghi Xuyên nắm lấy tay cậu, ngón tay thon dài siết nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại của cậu, giọng điệu bất đắc dĩ mà cưng chiều:

"Anh nghĩ chậu hoa nhài này vẫn còn có thể cứu vãn được. Để Nhung Nhung chuyển nó sang nơi khác đi, vài tháng sau em quay lại xem, xem nó có nở hoa không?"

Nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, Khương Hành lại phồng má lên lần nữa:

"Lục Nghi Xuyên, anh thật sự rất phiền!"

"Vậy anh nên xin lỗi sao?"

"Đây mà là thái độ xin lỗi à?"

Khương Hành bị ôm lấy eo, cả người xoay một vòng trên đùi Lục Nghi Xuyên.

Hai người lập tức đối diện nhau.

Sau lưng cậu là mép bàn, trước mặt là gương mặt thiếu niên phóng đại. Nắng chiều từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh, ánh lên tia cười nhàn nhạt.

"Thế nào mới gọi là thái độ chân thành? Phải quỳ xuống cầu xin đại nhân Nhung Nhung tha thứ sao?"

"Hay là... dỗ đại nhân Nhung Nhung vui vẻ trước đã? Làm món gì ngon nhé?"

Khương Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

"Vậy em muốn sườn xào chua ngọt!"

Bữa tối cứ thế được quyết định.

Khương Hành không có việc gì làm, nằm trong lòng Lục Nghi Xuyên nhìn anh ta viết bài tập. Một lát sau, cậu hơi nghiêng đầu, dụi vào cổ thiếu niên ngửi ngửi.

"Trên người anh có mùi gì lạ vậy?"

Lục Nghi Xuyên dừng bút, đẩy cái đầu lông xù của cậu ra:

"Sáng nay theo bố anh tham gia một sự kiện. Có lẽ là mùi nước hoa."

"Mùi gì vậy? Em chưa từng ngửi qua."

Thiếu niên sợ cậu chán, xé một miếng bánh quy nhét vào miệng cậu, hờ hững đáp:

"Cam đắng."

Lục Nghi Xuyên rất ít khi đổi đồ dùng.

Vậy nên, mùi hương này vẫn luôn vương trên cổ áo anh, theo Khương Hành suốt mấy năm trời.

Không ngờ sau bao năm không gặp, hương thơm đầu tiên ùa vào mũi cậu lại là mùi hoa nhài ngọt ngào.

Khương Hành tỉnh lại, đầu óc vẫn có chút mơ hồ.

Hương hoa nhài trong giấc mơ đã tan đi, thay vào đó là mùi cồn sát trùng nhàn nhạt, phảng phất bên cánh mũi.

Trên đỉnh đầu là ánh đèn trắng sáng choang, bên tai lẫn vào vài tiếng trò chuyện đứt quãng.

Cậu quay đầu, nhìn thấy một bóng người đứng dưới ánh đèn.

Là Lục Nghi Xuyên.

Người đàn ông khoác một chiếc áo khoác gió màu đen, làn da tái nhợt. Anh cúi mắt, cầm bút ký vào giấy.

Sau đó, anh đưa tờ đơn cho bác sĩ mặc áo blouse trắng phía trước, thản nhiên nói một câu:

"Làm phiền anh rồi."

Bác sĩ nhận lấy đơn, liếc nhìn con mèo nhỏ trong lồng, ngập ngừng nói:

"Tình trạng của nó không được tốt lắm, chúng tôi không thể đảm bảo có thể chữa khỏi hoàn toàn..."

"Không sao." Lục Nghi Xuyên giọng ôn hòa, "Cứ cố gắng hết sức là được."

"Nhưng chi phí điều trị..."

"Cứ làm những gì cần thiết, tiền không phải vấn đề. Nếu cần thêm, cứ liên hệ với tôi."

Thấy vậy, bác sĩ cũng không nói gì thêm, gật đầu cam đoan:

"Bệnh viện chúng tôi là nơi tốt nhất ở thành phố A. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu nó."

Lục Nghi Xuyên không có phản ứng gì với lời hứa ấy. Anh kéo khóa áo khoác lên tận cằm, chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc xoay người, bước chân anh bỗng khựng lại.

Anh liếc về phía chiếc lồng bên cạnh—và ánh mắt vô tình chạm vào con mèo nhỏ.

Một đôi mắt tròn xoe, trong suốt, như một sự xa xỉ trong giấc mơ của anh—vậy mà giờ đây, nó lại xuất hiện trên một con mèo.

Mèo và người sao có thể có ánh mắt giống nhau?

Nhưng mỗi khi đối diện với đôi mắt ấy, anh luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Nhung Nhung...

Nhung Nhung của anh...

Lòng ng.ực chợt run rẩy.

Anh nghiêng đầu, ho khẽ một tiếng. Sau đó, đưa tay lên ngực, qua lớp áo, ngón tay run rẩy chạm vào vật c.ứng lạnh lẽo đang được cất giữ bên trong.

Bầu trời vốn còn nắng đẹp, chẳng biết từ khi nào đã phủ đầy mây đen. Không khí trở nên lạnh lẽo, kéo theo nhiệt độ cơ thể anh cũng giảm xuống.

Vật trên ngực vẫn lạnh như băng.

Làm sao cũng không ấm lên được.

Một mùi tanh ngọt trào lên cổ họng.

Lục Nghi Xuyên buông tay, không nhìn vào lồng nữa, cầm lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi bệnh viện thú y.

Khương Hành sững sờ.

Cậu lật người, cố gắng bò dậy, nhìn theo bóng lưng anh, gấp gáp kêu lên:

"Meo!"

Lục Nghi Xuyên!

Bước chân người đàn ông thoáng khựng lại.

Đầu anh hơi nghiêng về phía sau, như thể đã nghe thấy—nhưng cuối cùng, anh vẫn không quay đầu lại.

Không hề ngoái nhìn, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của Khương Hành.

Khương Hành hé miệng, nhưng không hiểu tại sao...

Tại sao Lục Nghi Xuyên lại bỏ mặc cậu?

Bác sĩ nhẹ giọng trấn an:

"Đừng sợ, cậu ấy không bỏ rơi nhóc đâu. Chỉ là nhóc bị bệnh, cần phải ở lại điều trị. Khi nào khỏi bệnh, nhóc có thể quay lại gặp cậu ấy."

Bác sĩ mở cửa lồng, đeo găng tay rồi cẩn thận chạm vào cơ thể nhỏ bé của mèo con.

"Đừng sợ nhé, chúng ta đi tắm trước được không? Sau khi tắm sạch sẽ, chúng ta sẽ điều trị. Chữa khỏi bệnh rồi, nhóc có thể gặp lại chủ nhân của mình."

Mèo nhỏ cụp tai xuống, thu người lại. Cậu không phản ứng gì với lời bác sĩ, nhưng khi được bế lên, cũng không phản kháng.

Bác sĩ thở phào, bế cậu đi về phía phòng tắm.

Trợ lý đã chuẩn bị nước sẵn, đứng chờ.

Thấy bác sĩ bế con mèo vào, cô nhíu mày xót xa:

"Lúc nãy nhìn thoáng qua đã thấy tội rồi, giờ nhìn kỹ còn thấy đáng thương hơn. Lũ khốn nạn nào lại có thể ra tay với một con mèo bé xíu như vậy chứ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng vạch lớp lông bẩn thỉu của con mèo, chậm rãi kiểm tra.

"Chả trách bẩn thế này. Tôi còn thấy có cả keo dính trên lông nó nữa, đặc quánh lại, e là khó mà gột sạch."

Trợ lý cau mày:

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Trước tiên cứ tắm thử xem đã. Nếu không được, chỉ có thể cạo lông thôi."

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt con mèo nhỏ rũ rượi trong lòng mình vào chậu nước ấm. Không biết là do bị bệnh hay vì nguyên nhân khác, nhưng suốt quá trình, nó ngoan đến lạ thường. Ngay cả khi bị nước dội lên người, nó cũng không có ý định bỏ chạy.

Trợ lý cẩn thận múc nước xối lên lưng nó. Lông vừa thấm nước lập tức co lại, để lộ thân hình gầy gò đến xương xẩu. Những đốt xương trên lưng nhô cả lên, trông mà xót xa.

Một gáo nước dội xuống đầu, nước trong chậu lập tức chuyển thành màu đen ngòm.

Khương Hành cụp tai, có chút ngại ngùng.

Trợ lý cười khẽ:

"Lúc đầu tôi còn tưởng đây là một con mèo đen, giờ nhìn kỹ thì hình như không phải."

Cô định dội thêm gáo nước thứ hai thì ánh mắt chợt sững lại. Cô vươn tay vạch nhẹ lớp lông trên lưng nó ra, cau mày nói:

"Anh à, trên lưng nó còn có một vết thương."

Bác sĩ lập tức tiến lại gần, phát hiện trên lưng con mèo có một vết cắt dài khoảng năm, sáu centimet. Nó vốn ẩn dưới lớp lông dày, nhưng thời tiết nóng bức đã khiến nó bắt đầu sưng tấy, có dấu hiệu viêm nhiễm.

Lần này, trợ lý không dám tiếp tục tắm rửa nữa. Cô vội vàng bọc mèo nhỏ vào khăn, không còn để tâm đến chuyện bẩn hay không, cẩn thận thấm khô lông cho nó.

Cô vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Hồi nãy thấy cái anh đó bảnh bao vậy mà, sao lại để con mèo thành ra thế này?"

Bác sĩ lắc đầu:

"Nhìn là biết đây là mèo hoang rồi. Người ta đã có lòng mang nó đi cứu chữa là may lắm. Mắc bệnh viêm phúc mạc ở mèo (FIP) thì đừng nói người ngoài, ngay cả chủ nhân cũng chưa chắc đã ra tay cứu nó đâu."

Trợ lý im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm thấp:

"Vậy nó có thể sống không?"

Bác sĩ thở dài:

"Không biết. Cứ để số phận định đoạt thôi. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức."

Xem ra không thể tiếp tục tắm được nữa.

Bác sĩ tìm dụng cụ, chuẩn bị cạo lớp lông bết dính trên người con mèo.

Nhưng trước khi làm điều đó, họ cần xin ý kiến của người đã mang nó tới—Lục Nghi Xuyên.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu mới có người bắt máy.

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của người đàn ông vang lên qua loa ngoài.

Ngay khoảnh khắc đó, Khương Hành lập tức bật dậy.

Thấy mèo nhỏ phản ứng mạnh như vậy, bác sĩ mỉm cười, cầm điện thoại lại gần nó.

Khương Hành ghé sát vào loa, khe khẽ kêu một tiếng:

"Meo~"

Lục Nghi Xuyên...

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó, giọng nói trầm khàn của anh vang lên—mang theo sự lạnh lùng mà Khương Hành chưa từng nghe thấy trước đây.

"Có chuyện gì?"

Bác sĩ vội vàng giải thích:

"Anh Lục, chuyện là thế này... Chúng tôi phát hiện trên lưng con mèo có một vết thương, đang có dấu hiệu nhiễm trùng nên không thể tắm được. Anh có muốn chúng tôi cạo bớt lông của nó để tiện điều trị không?"

"À..."

Lục Nghi Xuyên đáp lại với giọng điệu thờ ơ:

"Vậy thì cứ cạo đi."

Khương Hành lại chồm người lên, áp sát vào điện thoại hơn nữa.

"Meo—"

Lục Nghi Xuyên...

Tút—

Tiếng máy bận lạnh lẽo vang lên.

Khương Hành chớp mắt.

Câu nũng nịu còn chưa kịp nói ra... cứ thế nghẹn lại giữa không trung.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.