Đối phương không hiểu ý cậu rồi.
Lâm Lạc chỉ có thể tự mình nói, lặp lại câu chuyện không hào hùng cũng chẳng có gì thú vị này.
Bởi vì ngay từ đầu câu chuyện này là do cậu bịa ra nên Lâm Lạc không biết mình có mắc lỗi hay không.
Nhưng may là câu chuyện này cũng không quá phức tạp, dựa vào kinh nghiệm thực tế của Lâm Lạc, chỉ vài ba từ đã kể hết.
Nói xong, cậu mím mím đôi môi đã khô khốc, liếc nhìn Tỉnh Ngộ, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường, chỉ là có hơi trầm ngâm, nhưng có vẻ cũng không nghi ngờ gì nữa nên cậu cũng yên tâm.
Nhưng sau đó Tỉnh Ngộ lại tiếp tục hiểu sai ý cậu.
“Khát nước à?” Tỉnh Ngộ cầm tách trà trên bàn đưa cho cậu.
Lâm Lộ ra vẻ ngượng ngùng lại lễ phép cười cười, bưng tách trà lên: "Cám ơn."
Cậu cúi đầu nhấp một ngụm, trà thơm và dịu, mỗi một ngụm đều là mùi vị của nhân dân tệ.
Lâm Lạc đoán giá trà này chắc có bán cậu đi cũng không mua được.
Nghĩ đến việc mình nghèo đến mức không có điện thoại di động, hiện tại căn bản không còn bốt điện thoại công cộng nữa rồi, muốn gọi điện cho Tỉnh Ngộ cũng chỉ có thể mượn điện thoại của mẹ, Lâm Lạc cảm thấy hơi buồn bực.
Đừng buồn đừng buồn, Lâm Lạc liếc nhìn bức tranh “Biển” mà mình đã vẽ cách đây không lâu, bức tranh này khi bán ra sẽ được ít nhất là mấy chục triệu phải không?
Tới lúc ấy còn sợ không có tiền hay sao?
Lâm Lạc hơi yên tâm.
Tôi cũng (sắp)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181331/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.