Lâm Lạc nói xong, Tỉnh Ngộ liền quan sát cậu một lúc lâu.
“Cậu nghiêm túc sao?” Anh hỏi.
Lâm Lạc gãi đầu: “Sao vậy, anh cảm thấy không đúng sao?”
Tỉnh Ngộ cạn lời: “Tôi đang nói nghiêm túc, tôi thực sự muốn nghe cậu nói thật ấn tượng của cậu đối với anh ấy.”
Thực ra trong quá khứ, từ khi Tỉnh Ngộ vẫn còn là học sinh đã muốn gặp Lâm Lạc.
Nhưng nhà anh ở thủ đô, cách đây rất xa.
Ba mẹ anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý cho một học sinh cấp 2 như anh khi đó đến đây một mình, chỉ để gặp một họa sĩ vô danh.
Khi đó Tỉnh Ngộ đã nghĩ, chờ bản thân trưởng thành, vào đại học rồi, nhất định sẽ đi gặp Lâm Lạc.
Nhưng thật đáng tiếc, lúc anh thành niên, Lâm Lạc đã qua đời.
Tỉnh Ngộ đã vĩnh viễn mất đi hy vọng được gặp Lâm Lạc.
Tới khi Tỉnh Ngộ biết tin Lâm Lạc chết đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó.
Nghe nói anh ấy đã chết dưới tầng hầm vì ngộ độc rượu, khi đó chỉ có một mình.
Vì đã mấy ngày anh ấy không đi làm nên nhà hàng mà lúc đó anh đang làm thêm đã cử người đến nhà tìm, khi đó chỉ còn lại thi thể đã bốc mùi đang phân hủy.
Lúc đó là mùa hè, thi thể thối rữa rất nhanh.
Chủ nhà hàng và chủ nhà trọ đều báo cảnh sát, cảnh sát cũng đã liên lạc với người nhà Lâm Lạc, bọn họ đến nhặt xác anh rồi hỏa táng và chôn cất ở một nghĩa trang thuộc thành phố Vân Hải.
Vài năm sau, Tỉnh Ngộ mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181333/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.