Nhìn thấy anh, Lâm Lạc hơi ngạc nhiên.
Hai người họ đã nhiều ngày không gặp, chẳng biết sao hôm nay anh lại đến phòng tranh nữa.
À, chắc có vài việc cần thảo luận với phòng tranh, tiện thể qua đây ngó mình.
Lâm Lạc nghĩ vậy, rồi bước bên bục trước sự chứng kiến của mọi người.
Nơi đây chính là căn phòng lớn mà lần trước cậu đến học thử, vì diện tích rất rộng nên có thể chứa được khá nhiều người.
Bục giảng lần trước cũng là chỗ Lâm Lạc đứng phát biểu.
Lâm Lạc kiếp trước đã từng làm rất nhiều việc để kiếm sống, để vẽ tranh, kể cả những việc như phát tờ rơi, bán hàng, bồi bàn v.v….nên cậu không hề sợ đám đông, cũng chẳng ngại phát biểu trước mặt nhiều người.
Chỉ có một vấn đề duy nhất, ấy là cậu thực sự không biết phải nói gì.
Lãnh đạo phòng tranh đã nói với cậu, muốn cậu chia sẻ kinh nghiệm khi học hội họa, cũng như động viên khích lệ mọi người.
Lâm Lạc thậm chí còn chẳng có dàn ý, cứ vậy đứng trên bục.
Bên dưới, từng cặp mắt đang chăm chú nhìn cậu.
Hầu hết bọn họ đều là những học sinh mới mười mấy tuổi, có học sinh cấp 2, cấp 3, còn số những học viên đã lớn tuổi thi trượt đã vài năm như Đỗ Vũ Hàng từng nói.
Tất cả đều dùng ánh mắt vừa kỳ vọng vừa mong đợi mà nhìn cậu.
“Chào mọi người.” Lâm Lạc hắng giọng, cầm chiếc mic mà giáo viên vẫn thường dùng, khẽ nói.
Hầu hết những người ở đây đều không quen biết Lâm Lạc cậu, giáo viên chỉ nói cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tranh-cua-toi-noi-tieng-khap-the-gioi/181336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.