"Thế nào, đi làm vui vẻ lắm sao?" Chỗ cổ bị đứt của thiếu niên không có vết máu, chỉ còn da thịt và một đoạn xương trắng. Từ trong cổ kéo ra một sợi sương đen. Sương đen bay đến mặt bàn, uốn lượn thành hình bàn tay, tự động nhặt đầu của mình lên. Đầu đặt hơi lệch, Tạ Triều Triều máy móc xoay vài vòng. Chỗ nối phát ra tiếng da thịt cọ xát. Ngón tay lạnh lẽo của cậu ta vẫn ôm lấy mặt Thẩm Chiếu Tuyết. Ngón tay gần như muốn c.ắm vào da thịt, nhưng cậu ta vẫn không thể làm tổn thương đối phương. Quả nhiên là có thể thấy sao? Có thể nhẫn đến giờ mà không biến sắc, thật không đơn giản. "Thẩm tổng, cà phê đây." Cửa văn phòng không biết mở ra từ lúc nào. Trợ lý đã đứng trước bàn, đặt cà phê trong tầm tay Thẩm Chiếu Tuyết. Thẩm Chiếu Tuyết dùng bút vẽ một vòng đẹp đẽ trên hai chữ, không ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Vất vả rồi." Trợ lý hơi ngạc nhiên, anh ta cảm thấy Thẩm tổng hôm nay cười tươi hơn ngày thường. Nhưng cũng không có gì bất thường. Ngày thường Thẩm tổng cũng không hề tỏ vẻ bề trên, nhìn rất hòa nhã, chưa bao giờ cau mặt. Nhưng trợ lý vẫn luôn cảm thấy kiểu người này không bằng những lãnh đạo thể hiện rõ cảm xúc. Đôi khi thật sự không đoán được Thẩm tổng muốn gì. Trợ lý không nói gì thêm rồi rời đi. Thẩm Chiếu Tuyết đặt bút xuống, bưng cà phê lên, ngón tay thon dài không hề vướng bận mà xuyên qua bụng nhỏ máu me be bét của thiếu niên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tro-thanh-hon-ma-duoc-ke-ac-nuoi-duong/2704740/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.