Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Tạ Triều Triều ôm gối dựa vào một bên, cố gắng giữ khoảng cách với Thẩm Chiếu Tuyết. Trong ấn tượng của hắn, bản thân rất ít khi mất kiểm soát. Chẳng lẽ đây là di chứng từ lần ở trên thuyền? Tại sao lại mất kiểm soát một cách khó hiểu như vậy, khi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Chẳng lẽ, hắn thật sự đã yêu một con người? Tạ Triều Triều từng nghe những con quỷ khác kể về chuyện tình giữa người và quỷ, đa số đều không có kết cục tốt đẹp. Bởi vì tình yêu trong mắt người và quỷ rất khác nhau. Quỷ yêu người, sẽ không thể kiềm chế được mà ăn thịt người đó, vĩnh viễn hòa làm một thể. Nhưng chẳng ai muốn chết cả. Tạ Triều Triều không khỏi nhớ lại hành vi mất kiểm soát vừa rồi của mình. Hình như hắn đã muốn ăn thịt Thẩm Chiếu Tuyết, thậm chí còn cắn một miếng. Bất quá, ngay từ đầu hắn đã thử rồi, không thể giết được đối phương. Chẳng lẽ sau khi hiện hình thì có thể giết được hắn? Tạ Triều Triều không thích cảm giác mất kiểm soát này, nhưng khi Thẩm Chiếu Tuyết thực sự gặp nguy hiểm, hắn lại rất khó chịu. Phải làm sao đây? Có lẽ hắn không nên ở gần Thẩm Chiếu Tuyết nữa, chỉ cần tách ra một thời gian là sẽ quên thôi. Giống như bây giờ hắn cũng không còn nhớ đến bà lão đã dạy mình đan áo len nữa. Chờ có nhiệm vụ mới, hắn sẽ đi tìm Tạ Vân Triều để bảo vệ cậu ta... Thẩm Chiếu Tuyết không biết con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tro-thanh-hon-ma-duoc-ke-ac-nuoi-duong/2704758/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.