Trở lại xe, chân trời đã ửng chút ráng chiều, hắt vào trong xe một màu hồng nhạt. Thẩm Chiếu Tuyết đặt Tiểu Triều Triều lên ghế phụ, rồi chợt nhận ra có gì đó không ổn, như vậy bé rất dễ bị ngã xuống. Suy nghĩ một lát, Thẩm Chiếu Tuyết đặt Tiểu Triều Triều vào cái hốc để cốc nhỏ bên cạnh ghế lái. Để Triều Triều không bị cộm, anh còn lót thêm một lớp khăn lụa mềm mại. Giống như một cái tổ nhỏ vậy. Tạ Triều Triều chỉ cảm thấy mình bị người ta hết nhấc lên lại đặt xuống, mãi đến khi dừng hẳn, cậu mới vịn vào thành bên cạnh rồi thò đầu ra. Hình như, nhỏ lại cũng không tệ lắm...... Lúc nào, ở đâu cũng có thể ngủ. Tạ Triều Triều nhìn quanh bốn phía, cảm thấy môi trường thoải mái, liền rụt đầu về. Tuy rằng xe của Thẩm Chiếu Tuyết có vẻ rất tốt, nhưng động cơ xe ít nhiều vẫn có chút rung. Khi còn lớn, cậu gần như không cảm nhận được, nhưng giờ Tạ Triều Triều lại thấy rõ rệt. Cậu do dự một chút, rồi vẫn nói, "Có ~ thể ~ không ~ lót ~ thêm ~ một ~ lớp ~ nữa ~" Tạ Triều Triều nghe thấy giọng mình phát ra âm thanh điện tử, im lặng. Hơn nữa, sau khi lái xe, hình như Thẩm Chiếu Tuyết rất khó nghe thấy tiếng của cậu. 【Ký chủ, phì, hay là cậu bò lên đùi vai ác đi, chắc là không xóc nảy thế này đâu.】 Giọng Tạ Triều Triều lạnh băng nhưng lại run rẩy, "Cậu ~ đang ~ cười ~ cái ~ gì ~ hả ~" Cơ thể hiện tại của cậu hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chet-tro-thanh-hon-ma-duoc-ke-ac-nuoi-duong/2704762/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.