Tạ Triều Triều có chút không kìm nén được sự tò mò trong lòng.
Cậu nhảy lên bàn trà, tự mình cầm lấy điện thoại gọi cho Thẩm Chiếu Tuyết.
Điện thoại đổ chuông, nhưng mãi vẫn không có người nghe máy.
Tạ Triều Triều không rõ lý do cảm thấy một chút bực bội.
Thẩm Chiếu Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Bất quá đối phương là quái vật, còn lợi hại hơn cả quỷ, có thể xảy ra chuyện gì được.
Nhưng nếu có thứ gì đó lợi hại hơn quỷ thì sao?
Tạ Triều Triều xoa xoa tóc, đột nhiên nhớ tới hệ thống.
"Ngươi có thể kiểm tra xem hắn ở đâu không?"
Hệ thống nghe vậy, thử xem xét một chút.
【Biến mất rồi...... Dữ liệu cuối cùng là xuất hiện ở nhà cũ của Tạ gia.】
Tạ Triều Triều im lặng vài giây.
Lần trước tìm không thấy tín hiệu của Thẩm Chiếu Tuyết là khi anh ở chỗ ông lão kia.
Ngọn núi đó có trận pháp gây nhiễu hệ thống.
Vậy Thẩm Chiếu Tuyết ở Tạ gia có thể cũng gặp nguy hiểm không?
Nếu không thì tại sao hình ảnh bố mẹ Tạ gia bị bắt đã lan truyền ra ngoài, mà Tạ Vân Triều lại không có tin tức gì?
Đối phương có hệ thống, Thẩm Chiếu Tuyết tuy lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là con người.
Tạ Triều Triều mở hệ thống cửa hàng, cậu nhớ rõ trước đây hệ thống đã dụ dỗ cậu tích góp đủ một trăm điểm để đổi một thẻ trải nghiệm làm người một ngày.
Không biết bây giờ còn dùng được không.
Tạ Triều Triều đổi thẻ trải nghiệm xong, lập tức cảm thấy một trận choáng váng, mọi thứ xung quanh đều chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục về kích thước ban đầu.
Cậu đi đến tủ quần áo của Thẩm Chiếu Tuyết tìm một chiếc áo thun và quần, mặc tạm vào rồi ra khỏi nhà.
Nhưng rất nhanh, Tạ Triều Triều phát hiện ra vấn đề.
Cậu không có tiền, mà không phải quỷ nên không thể tự do đi lại.
Từ đây đến Tạ gia đi bộ là không thực tế.
【Ký chủ, ta nhớ rõ Thẩm Chiếu Tuyết dùng điện thoại của ngươi khi đã mở thẻ người thân, ngươi thử xem sao.】
Tạ Triều Triều chưa từng nghe nói đến thứ này, cậu bảo hệ thống trực tiếp tiếp quản điện thoại, và hệ thống đã thành công đặt cho cậu một chiếc xe ôm công nghệ.
Người lái xe của cậu là một người đàn ông hay nói chuyện.
Anh ta nhìn điểm đến, liền không nhịn được tò mò hỏi, "Giờ này anh đi bên đó làm gì, tôi nghe nói đã xảy ra động đất, rất nguy hiểm."
Tạ Triều Triều còn chưa kịp nói gì, người lái xe đã vội vàng nói tiếp, "Chẳng lẽ người nhà anh ở bên đó?"
"Đúng vậy." Tạ Triều Triều thuận miệng đáp.
Cũng coi như là người nhà đi.
Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt của Thẩm Chiếu Tuyết.
Tuy rằng đôi khi rất đáng sợ, nhưng phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn nghe lời cậu.
Ngay cả những ngày cậu làm quỷ, gần như muốn gì được nấy.
Cậu lo lắng cho Thẩm Chiếu Tuyết là vì lợi ích sao?
Hình như không phải như vậy......
Hệ thống cho cậu đủ điểm tích lũy để cậu có được tự do và rất nhiều tài phú.
Cậu hoàn toàn không nhất thiết phải có Thẩm Chiếu Tuyết hầu hạ mình.
Vậy tại sao cậu lại lo lắng như vậy?
Tạ Triều Triều vô thức ôm ngực.
Bây giờ cậu là người thật sự, tim đập rất nhanh, ngực rất buồn.
Cảm giác chua xót, căng tức.
Làm người thật khó chịu.
Tạ Triều Triều lại nghĩ đến vết sẹo trên ngực Thẩm Chiếu Tuyết.
Hàng trăm vết thương chồng chất lên nhau đó, hẳn là rất đau đớn.
Tạ Triều Triều lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ lung tung.
Chỉ cần giải quyết xong chuyện của Tạ gia, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Những chuyện còn lại, để sau rồi tính.
Người lái xe chỉ đưa cậu đến chân núi, bây giờ lên núi không an toàn, có thể sẽ có dư chấn.
Tạ Triều Triều xuống xe vừa leo núi vừa tìm kiếm đạo cụ có thể dùng trong hệ thống cửa hàng.
"Tại sao ngay cả đạo cụ đi đường cũng không có?" Tạ Triều Triều có chút thở hồng hộc.
Cậu đã lâu chưa dùng thân thể người để làm việc, khi biến thành người tí hon gần như mỗi bước đều có Thẩm Chiếu Tuyết bế theo, hoặc là ở trên đầu Hổ Tử.
Thể lực nghiêm trọng không đủ.
【Ký chủ có thể dùng hai mươi điểm tích lũy mua một viên thuốc tiêu trừ cảm giác mệt mỏi của cơ thể.】
"Vậy mua." Tạ Triều Triều nhanh chóng đổi, có thể bỏ qua đau đớn cũng có thể leo nhanh hơn.
【Được thôi, bất quá loại thuốc này chỉ là che chắn tri giác, chứ không phải thật sự tiêu trừ, ký chủ liệu sức mà đi nha.】 Hệ thống ấm áp nhắc nhở.
Tạ Triều Triều sau khi ăn xong thuốc viên:......
Thôi vậy, hệ thống không đáng tin cậy cũng không phải chuyện một hai ngày.
Không còn cảm giác mệt mỏi, Tạ Triều Triều bước nhanh hơn.
Bây giờ cậu không phải quỷ, không nghe được hơi thở của Thẩm Chiếu Tuyết, chỉ có thể đi đến vị trí Tạ gia xem xét.
Nhưng càng đến gần Tạ gia, cậu lại càng cảm nhận được một cổ áp lực.
Tạ Triều Triều không biết nguyên nhân, nhưng bầu trời trên đầu Tạ gia mây đen dày đặc, rất kỳ lạ.
Theo kinh nghiệm làm quỷ của cậu mà nói...... Giống như có Quỷ Vương.
Tạ gia có thể nuôi quỷ, nếu thật sự là Quỷ Vương, Thẩm Chiếu Tuyết thật sự không gặp vấn đề gì sao?
Tim Tạ Triều Triều đập càng ngày càng nhanh, cậu phân tích ra loại cảm xúc này của bản thân đại khái là bất an.
Cậu quyết định gọi điện thoại lại một lần nữa thử xem.
Vẫn là không có người nghe máy.
Tạ Triều Triều có chút luống cuống, vô thức bước nhanh hơn, đồng thời tiếp tục gọi số của đối phương.
Mây đen phía trước dường như đang dần tan đi, điều này có nghĩa là, Quỷ Vương đã ch·ết?
Tạ Triều Triều không biết đây có phải là tin tốt hay không, chỉ có thể tiếp tục gọi điện thoại.
Đến lần thứ mười lăm đổ chuông, Tạ Triều Triều nghe được giọng nói quen thuộc.
"Triều Triều, anh vĩnh viễn......"
Giọng Thẩm Chiếu Tuyết vô cùng yếu ớt, nhưng sau một khoảng dừng ngắn ngủi, anh vẫn cố hết sức mở miệng nói.
"......Yêu em."
"Anh đang nói gì vậy?" Lòng Tạ Triều Triều chùng xuống, Thẩm Chiếu Tuyết chưa từng nói những lời như vậy, "Anh làm sao vậy?"
Điện thoại vẫn đang ở trạng thái kết nối, nhưng đối phương lại không phát ra âm thanh nữa.
Tạ Triều Triều cảm giác tầm mắt mình bị bọt nước che phủ, bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu cố gắng chớp mắt, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Bước chân cậu càng ngày càng chậm, gần như không dám đi về phía trước nữa.
Tạ Triều Triều bắt đầu sợ hãi.
Cậu sợ mình sẽ thấy thi thể của Thẩm Chiếu Tuyết.
Tưởng tượng đến vẻ mặt đầy máu của Thẩm Chiếu Tuyết, tim cậu đau đến khó chịu.
Tạ Triều Triều cảm thấy mình có lẽ thật sự thích Thẩm Chiếu Tuyết rồi, cậu không muốn Thẩm Chiếu Tuyết ch·ết.
【Ký chủ ngài đừng nóng vội!】 Hệ thống cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề 【Ta cuối cùng cũng có thể kiểm tra được vị trí của Thẩm Chiếu Tuyết, trong cửa hàng ẩn có thuốc cứu mạng, mau đi đi, chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống.】
Tạ Triều Triều nghe vậy, nhanh chóng lau mặt, hướng về phía sau núi mà hệ thống chỉ dẫn chạy tới.
"Cái gì mà cửa hàng ẩn, tại sao trước đây không nói cho tôi?"
【Cửa hàng ẩn là đặc quyền mà hệ thống chính mở ra trong tình huống đặc biệt, bởi vì Thẩm Chiếu Tuyết là bạn lữ vốn có của nhân vật chính, không nên ch·ết ở đây, mà Thẩm Chiếu Tuyết lại bị hệ thống lưu lạc hại, cho nên mới mở ra đặc quyền này.】
Tạ Triều Triều không nói gì nữa, cậu một hơi chạy đến sau núi Tạ gia.
Vị trí mà hệ thống đánh dấu hóa ra lại là một tế đàn.
Tạ Triều Triều liếc mắt một cái liền thấy một bóng dáng quen thuộc, bị treo trên đỉnh tế đàn bằng những chiếc gai nhọn hoắt.
Những chiếc gai nhọn đó đâm xuyên qua ngực người đàn ông gần nửa thước.
Tảng đá làm bệ tế đàn bên dưới đã vỡ vụn.
Tạ Triều Triều bước chân loạng choạng chạy tới, "Mau giúp tôi đổi loại thuốc anh nói đi."
Trên mặt Thẩm Chiếu Tuyết trước mắt đầy những chú văn dày đặc.
Nhưng lúc này chúng như đã mất đi sinh mệnh, chỉ là những vật ch·ết dính trên da anh, màu sắc ảm đạm không còn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nữa.
Trên người Thẩm Chiếu Tuyết không có một chút huyết sắc, môi trắng bệch như người ch·ết.
Ngực anh bị đâm xuyên một lỗ lớn gần bằng nắm tay, máu tươi thấm ướt hoàn toàn y phục.
Làm sao con người có thể chịu đựng được vết thương như vậy?
【Ký chủ, ngài phải lấy vật trong người hắn ra trước đã.】
Tạ Triều Triều tuy không phải người, nhưng cũng biết một vật lớn như vậy rút ra sẽ chảy bao nhiêu máu, đau đớn đến mức nào.
Chỉ là lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác.
Cậu đỡ vai Thẩm Chiếu Tuyết, nâng người anh dậy, đồng thời, chiếc gai đá cũng chậm rãi tuột ra.
Vết thương không còn gai đá lấp kín, không chút kiêng nể phun ra máu tươi.
Tạ Triều Triều khi còn là quỷ đã quen với máu, lúc này lại không nhịn được mà tay run rẩy.
Máu người thật nóng.
Cậu cố gắng dùng tay che chỗ đang chảy máu, đôi mắt thường ngày luôn cười híp mí nhìn cậu giờ yếu ớt khép lại.
Thuốc mà hệ thống đổi cho cậu xuất hiện trên tay 【Triều Triều, loại thuốc này chỉ có một phần, tất cả vết thương trên người người sẽ được loại bỏ và phục hồi...... Ngài nghĩ kỹ chưa?】
Tạ Triều Triều không nói gì, chỉ lập tức đổ thuốc vào miệng Thẩm Chiếu Tuyết.
Thuốc của hệ thống luôn rất kỳ diệu, sắc mặt Thẩm Chiếu Tuyết khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Những chú văn trên người anh cũng dần dần chìm xuống rồi tan biến.
Tạ Triều Triều kéo chiếc áo bị rách ra, bên dưới chỉ còn làn da trắng lạnh bóng loáng.
Ngay cả vết sẹo từng lưu lại trên ngực cũng biến mất hoàn toàn.
Nếu không phải vải áo thấm đầy máu, giống như thuốc nhuộm vừa chạm vào đã nhuộm đỏ cả tay cậu, thì không ai nhận ra nơi này vừa bị đâm một lỗ lớn.
"Ổn rồi sao?" Tạ Triều Triều có chút không chắc chắn, nhưng Thẩm Chiếu Tuyết vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu dùng tay ấn vào ngực đối phương, cố gắng nghe được nhịp tim quen thuộc.
【Yên tâm đi ký chủ, không sao đâu.】
Tạ Triều Triều cảm nhận được nhịp tim dưới lòng bàn tay, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Không sao là tốt rồi.
"Triều Triều......"
Tạ Triều Triều nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng nhìn về phía Thẩm Chiếu Tuyết, đối phương không biết từ lúc nào đã mở to mắt, "Anh rất vui."
"Vui cái gì?" Tạ Triều Triều kỳ lạ hỏi.
"Sau khi ch·ết đi rồi mà vẫn còn có thể thấy em." Nói xong, Thẩm Chiếu Tuyết lại nhắm mắt, dường như muốn xác định không phải ảo giác của mình.
"......Anh không ch·ết." Tạ Triều Triều có chút buồn cười, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt, "Thuốc của hệ thống cho anh sống lại."
Tuy rằng lúc đó cũng chưa ch·ết hẳn, vẫn còn sót lại một tia sinh cơ.
Thẩm Chiếu Tuyết gối đầu lên đùi Tạ Triều Triều, cả hai người đều dính đầy máu tươi, xung quanh nồng nặc mùi tanh.
Anh nắm chặt tay Tạ Triều Triều, mãn nguyện đặt lên ngực mình, "Tốt quá, vẫn còn có thể ở bên Triều Triều."
Tạ Triều Triều bị giọng điệu sến súa của đối phương làm cho có chút không biết làm sao, cậu muốn rụt tay về, lại lo lắng Thẩm Chiếu Tuyết quá yếu sẽ bị cậu làm đau.
"Anh vừa nãy bị Quỷ Vương kéo vào đó sao?" Tạ Triều Triều nhớ tới chuyện chính.
Thẩm Chiếu Tuyết nhắm mắt lại, dường như rất hưởng thụ cảm giác trong lòng Tạ Triều Triều, "Ừ, bất quá hắn đánh không lại anh, yên tâm."
"Tôi biết." Tạ Triều Triều đương nhiên biết anh thắng, "Anh đã làm thế nào?"
"Sau khi phá giải Quỷ Vực của hắn, ép hắn hiện nguyên hình rồi dùng chú văn hấp thụ hắn." Thẩm Chiếu Tuyết nói xong, ngồi dậy, "Nhưng hắn sắp ch·ết phản công đánh anh trở tay không kịp, khi anh dùng hết toàn lực hấp thụ hắn, yếu nhất thì hắn cho anh một đòn cuối cùng."
"Trên người Quỷ Vương này, có hơi thở của con quỷ ở công ty lúc trước." Thẩm Chiếu Tuyết cũng không hề giấu giếm, "Con quỷ đó lúc trước chỉ là phân thân của hắn."
Tạ Triều Triều dừng một chút, cảm thấy kinh hãi trước thực lực của Thẩm Chiếu Tuyết.
Con quỷ ở công ty lúc đó cũng không yếu, bị kéo vào Quỷ Vực Tạ Triều Triều cũng phải ngoan ngoãn theo quy tắc.
Thế nhưng đó chỉ là phân thân của Quỷ Vương, mà Thẩm Chiếu Tuyết còn hấp thụ cả Quỷ Vương.
"Tại sao anh lại lợi hại như vậy?" Tạ Triều Triều có chút nghi ngờ quãng đời làm quỷ của mình, cậu lang thang không kiêng nể gì nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng gặp ai có thể bắt được cậu.
"Đều là nhờ em." Thẩm Chiếu Tuyết khẽ mỉm cười.
Để Triều Triều sống lại quá khó khăn, anh đã thử mọi cấm chú, cơ thể cũng sớm biến dị khác thường nhân.
Dù phải tồn tại như một con quái vật, chỉ cần có thể tìm lại được Triều Triều, anh đã mãn nguyện từ lâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.