Bình hoa hoa lệ nạm vàng trên bàn, bên trong là một đóa hồng trắng đang tỏa hương thơm thoang thoảng, cùng mùi thức ăn đan xen vào nhau.
Đúng lúc này, phục vụ bưng món đến, khói từ dĩa lượn lờ, sương mù màu trắng không ngừng bốc lên che đi gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Thẩm Tích Nhược.
Tưởng Thiên chỉ ở lúc này mới dám xuyên qua lớp sương mù kia nhìn đôi mắt Thẩm Tích Nhược.
Nàng cũng không biết đối phương sẽ nói gì.....Theo lý mà nói Thẩm Tích Nhược là đại lão trong truyện cẩu huyết, có lẽ sẽ không để ý đến mình......đúng không?
Chẳng qua chỉ ngủ một đêm, đại lão khẳng định mỗi ngày bên người đều không thiếu người ngủ cùng, mình cũng không phải thiếu nữ tuyệt đẹp gì, ngủ cũng đã ngủ, sẽ không đến mức nhớ mãi không quên.
Nhưng cũng khó nói.
Thân phận của mình trong truyện này là nữ chính, nói không chừng mình cũng sẽ có hào quang vạn người mê?
Tuy rằng dựa theo nguyên tác mà nói, nữ chính ngoài bị ngược thì chính là bị ngược, căn bản không có hào quang nữ chính, nhưng việc gì cũng sẽ có vạn nhất.
Đôi mắt phượng của nàng nhìn lung linh rực rỡ, con ngươi đen nhánh dường như có ánh sao cùng trăng.
Nhìn nhiều sẽ có chút ảo giác, khi nàng nghiêm túc nhìn người khác, luôn khiến người say mê, khắc sâu.
Bàn ăn yên tĩnh hồi lâu, Thẩm Tích Nhược khẽ cười, nói: "Cô có hứng thú gì với tôi?"
Nội tâm Tưởng Thiên nghĩ đến hình ảnh Thẩm Tích Nhược đè mình trên giường, ngoài miệng chính trực nói: "Bởi vì cô là chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.