Thẩm Bác đánh giá Tưởng Thiên vài giây.
Phía sau là Thẩm phu nhân mặc váy đỏ rượu đang cười nói cùng khách mời, quay đầu nói với Thẩm Bác: "Chồng, anh lại đây nhìn xem, đây là con trai của Trương tổng...."
Thẩm Bác như không có gì gật đầu với Tưởng Thiên, tươi cười xin lỗi lại nhìn Thẩm Tích Nhược, sau đó đi đến bên Thẩm phu nhân.
Thẩm Tích Nhược nhíu mày, không che giấu mình bất ổn.
Cô nhìn Tưởng Thiên, thấy vẻ mặt lo sợ thắc mắc của đối phương, dáng vẻ không biết xảy ra chuyện gì. Thẩm Tích Nhược đi đến bên cạnh Tưởng Thiên, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Tưởng Thiên ngơ ngác hỏi: "Chị không chủ trì tiệc tối sao?"
Thẩm Tích Nhược nói: "Nếu chủ nhân bữa tiệc đã về rồi, người ngoài như chị......a, không cần ở lại."
Tưởng Thiên nhìn chị, trái tim bỗng trở nên rất mềm. Người lợi hại như vậy, cũng hoàn toàn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, chị cũng có lúc rất yếu đuối, cũng có chuyện khổ sở, buồn bã.
Nghĩ vậy......
Tưởng Thiên kéo tay Thẩm Tích Nhược: "Chúng ta đi thay quần áo đi, em mang chị đi thư giãn!"
Thẩm Tích Nhược gật đầu, nhân lúc người khác không chú ý, cô cùng Tưởng Thiên lặng lẽ chuồn ra ngoài.
Hai người trở về phòng của Thẩm Tích Nhược, thay quần áo, Tưởng Thiên lại mặc áo thun quần dài của mình, cảm thấy quần áo này chưa bao giờ thoải mái như lúc này!
Thẩm Tích Nhược khoác áo lông bên ngoài, áo lông phác họa đường cong tuyệt mỹ cùng phụ trợ gương mặt xinh đẹp của cô, chỉ đứng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408481/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.