Không chờ Tưởng Thiên làm gì, nhân viên công tác xung quanh đã sôi nổi bàn luận.
"Tôi đã nói mà..... quả nhiên đến."
"Lúc trước tôi đã từng thấy, tường đông gì đó, rất bá đạo!"
"Nhưng cô ấy ở đoàn phim cũng không có thể hiện gì....."
"Hiện tại chuyện này cũng nhiều, nữ minh tinh nào mà không có kim chủ.... cạnh tranh khốc liệt...."
Sắc mặt Tưởng Thiên lạnh xuống, đứng tại chỗ muốn mắng người, muốn ném bó hoa này đi nhưng nàng biết hành động này rất ngốc.
Nhưng nếu nhận không phải chứng minh giữa nàng và Thẩm Tích Chu là quan hệ đó sao?
Nên làm sao bây giờ! Thẩm Tích Chu chết tiệt, có nghe thấy không, đồ chết tiệt!
Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai Tưởng Thiên: "Cậu ta vì chúc mừng đoàn phim đóng máy mà có tâm như vậy, đồ đặt bên này đi."
Thẩm Tích Nhược đứng lên, cong môi cười như không cười.
Nhân viên tiệm hoa vốn muốn nói vài câu vì Thẩm Tích Chu đã bảo hắn phải trực tiếp đưa cho Tưởng Thiên.
Nhưng khi hắn nhìn Thẩm Tích Nhược, lập tức sợ đến run người, đưa hoa và quà đến cho cô, xoay người chạy như bay.
Thẩm Tích Nhược đặt hoa lên bàn, nói với mọi người: "Gần đây, tôi và em tôi có vài chuyện, cậu ta đưa hoa đến muốn chúc mừng cho hạng mục của tôi lại không muốn trực tiếp viết tên tôi, thật sự có chút ngạo kiều."
Tất cả nhân viên công tác đều im lặng, không ai dám lên tiếng, chỉ đành mỉm cười.
Nếu Thẩm tổng đã nói vậy thì chính là việc nhà của Thẩm gia, thật sự phủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-chi-cua-nam-chinh-trong-sinh/2408484/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.